thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháng tư & hơi thơ
 
I.
 
[Thời gian]
trắng giọt máu đen
ngọn cây đục buổi sáng xanh
chiều tà vàng mặt nghệ
xiêu mờ xô đẩy ngã ầm
băng qua những ngày băng qua những mùa tiếng cười nặng đầu lâm râm
 
đỏ
 
dòng sữa ung nhọt đổ vào họng từ lúc âu cơ lội biển mơ chồng
nửa đời yêu thương gần xa đỉnh núi đại dương
những đứa con bắt đầu lớn lên bắt đầu rớt rụng
đi nhặt chuyện tình loài thú loài chim
 
II.
 
[Con]
ngọn gió phương đông đã thổi suốt hiên nhà
tôi gặm nhắm buổi chiều thui chột
con mắt lạc thần lạc bờ lạc bụi lạc đường tôi đi
đi đâu?
đi về
về đâu?
không còn bóng mát đi về về đi rừng mây mọc cánh
cây đa đầu đường đốn ngã nỗi buồn hương khói thần linh
tôi lại tiếp tục lang thang tìm nơi chôn thân trên mặt đất mỗi ngày càng thưa vắng người và
nhăn nheo trước tuổi
bóng tối đổ vào miệng tôi
ngậm lại và cố nuốt
chiêm bao ác mộng thiên đàng tuổi thơ quê nhà lại tiếp tục xách cặc lang thang:
mưa mồn một
mình mẩy máu me
mưa mứa mửa mưa
những giọt cam lồ nhà trời đái xuống
mùi vị mấy ngàn năm vẫn chưa tan trong báng họng quê hương
 
III.
 
[Mẹ]
những đứa con rơi rớt của tôi
sự thật, tôi sẽ vĩnh viễn không biết mặt chúng
tên gọi của chúng là gì?
trong ký ức mê sảng tất cả chỉ là những điều tình cờ thất lạc
chúng đang ở đâu, làm gì vào giờ này
những linh hồn co thắt dưới bầu trời trên nền đen tháng tư
mùa đất đai hoan ca rạng rỡ
 
IV.
 
[Không]
không có
không có gì
không có gì quý
không có gì quý hơn
không có gì quý hơn độc ác độc âm độc ẩm độc bản độc bình độc canh độc chất độc chiếm độc dược độc đáo độc đạo độc đắc độc địa độc đinh độc đoán độc giả độc hại độc huyền độc kế độc mộc độc mồm độc miệng độc nhất độc quyền độc tài độc tấu độc thân độc thần độc thoại độc tính độc tố độc tôn độc vận
 
V.
 
[Nơi chốn]
đục trắng vàng đen
mồ mả rạng đông bữa cơm xanh mõm chó
buổi chợ lờ mờ lẩy bẩy mưa dầm
lội qua những ngày lội qua những mùa cõng chồng quẹo đầu hát xẩm:
áo sẫm mùa khô thân gác gió
tay đen đúa tướt mộng hoàng hà
giao chỉ bàn chân đồng trụ chiết
nam quốc sơn hà đái nguyệt ma
 
VI.
 
[P.S.]
những đêm thẫm nâu mang đoạn nhật ký rời tiếng nói
hơi ấm đầu lưỡi nút vào mỗi đêm
sờ mó
đưa đẩy
thân thể đút vào mỗi đêm
trần truồng phúc hạnh
 
và khi gió thổi qua đáy hồ làm sự yên tĩnh mặt trăng rung rinh
và màu đen tháng tư chảy trên lưng chích choè mang trái tim hỏi cưới tiếng hát
để nàng muôn đời đi tìm điệu kèn sa mạc
hay vẻ đẹp của mùa đông giấu trong G-string lần cuối ngã sấp trên nệm ghế say khướt
 
VII.
 
[Chiêm bao]
không thể kéo mãi những cơn mưa đen đi qua bầu trời tháng tư hỗn tạp kỷ niệm những khát vọng đen những tủi hổ đen thầm lặng chảy xuống chiều ba mươi đen mất máu trên giường những chuyến đò đen liên tục băng ngang vĩ tuyến 17 đen rơi ở phương đông những mặt nạ đen giơ cao những thân xác đen đầm đìa máu chảy phỉ nhổ khuôn mặt đen quá khứ một hoàng hôn đen treo cổ trên đỉnh núi đen lũ dơi đen từ rừng sâu bay về làm lễ phong vương cho những thây ma đen đã thua trắng những canh bạc đen những giấc mơ đen những chiếc đầu đen những ngày tháng đen những đêm khói đen bắn vào thực tại con tàu đen mang đầy chất nổ chiêm bao quá độ ra biển đen thả neo những xác người trôi theo ngọn triều đen cuốn theo dòng đời thác loạn đánh bật những cơn mộng đen chui rúc bám víu ghềnh đá đen những bãi san hô đen mở toát chiếc miệng tử thần bẫy sập đoàn người đen chạy trốn bầu trời đen tháng tư những hồn ma đen đánh trống khua chiêng xua đuổi những bàn chân đen chạy trốn vũng xoáy tâm thức xoáy vỡ mạch nước phù trầm chảy phăng qua bờ thái bình dương những ngày tháng đen người lái tàu điện chạy quanh một thành phố lạ kiêm nghề cu-li đi bán vé số thiên địa cho nhân gian đen những bức tranh đen mục nát nỗi buồn bức xé gốc rễ đất đen những ngày tháng đen khư khư ôm lấy mớ quá khứ đen liều thuốc an thần những ngày cầu thực tha phương những đêm đen cuối năm quỳ xuống đốt nén hương đen quay về phương nam đen sám hối tội lỗi với tổ tông ông bà cha mẹ anh em những con đường đen mịt mùng phía trước dẫn dắt tất cả hy vọng đen ra khỏi cõi giới chiêm bao đen những nhục thể đen sẽ được hân hoan lên đường đi xuyên qua khu rừng sồi đen bia mộ đen sẽ canh giữ linh hồn đen những giấc mơ đen của họ sẽ mãi mãi ở lại cùng chúng ta trên mặt đất.
 
VIII.
 
[April fool]
Dội lại đêm trước là sự tịch mịch những pho tượng ngấn cổ tinh khiết
chìm lắng trong máu cơn sốt lễ hội bày bán tặng vật tình nhân lang thang
xứ sở này thiếu nỗi buồn cháy khô những bàn tay mớm lửa đỏ ối trái tim
nuôi dưỡng chùm máu tiếng cười trăng khuyết
chếnh choáng trên vũng say
April fool!
sự bất tử của những viên đạn lênh láng sau ót
 
IX.
 
[Dấu vết]
rút ruột thời gian khỏi những chiếc vỏ quá khứ rỗng tuếch quấn quanh mình mảnh áo giáp rỉ sét bên vệ đường đất đỏ tiếp tục gào thét kêu gọi mạch nước ngầm trường sơn phun lên thanh tẩy chướng khí rừng núi đồng ruộng trùm lấp những ngày dắt tay chạy trốn bóng tối trù dập những giấc mơ nát bét trong họng trẻ nhỏ những hạt bụi tiên tri một kiếp đầu thai làm loài quạ bay về dãy núi thất sơn bươi những ảo vọng mầu nhiệm huyền thoại đói rách lên ngôi từ bọc trứng nước đầm lầy muối mặn mù mịt cửa ải nam quan:
tổ tiên tôi có những giấc mơ buồn bã thê lương
những giấc mơ hướng về phương bắc
đầu ngoảnh về nam thôn tính quê người
 
X.
 
[Hồi tưởng]
kéo xuống kéo xuống kéo xuống nữa
những chiếc quần nạp thịt vào họng giấc mơ
mọc trên bia mộ bên kia khu vườn làng mạc cư xá chiến cuộc bốc cháy
nhưng hôm nay mọi sự trở nên yên ắng bên chiếc giường
mắt đã tìm lại đáy biển sâu lắng
 
XI.
 
[Con]
giờ hoa quả rụng rơi dưới chân người làm vườn những hạnh nhân ngọt
hương thơm của đất sẽ mang lời nói già cỗi về phương xa
và lúc ấy tôi sẽ thưa với bầu trời tháng tư khi vầng trăng xuất hiện
khuôn mặt mẹ tôi chàm rỗ đá đen
lần mò đáy biển tìm những đứa con đã chết
những đứa con còn lại rơi rớt bên kia đại dương
sự già nua sẽ cướp lấy chúng
mưa sẽ mang chúng lên rừng tẩy trần và buộc chúng lại dưới gốc sồi già
che dấu phận đời không hoa trái
 
XII.
 
[Mẹ]
những cánh cửa trong quán rượu cuối cùng cũng được mở ra
tôi trở lại gian phòng nhìn ngắm bầu trời tháng tư lần cuối
và tưởng nhớ đến những kẻ đã tự tha lỗi cho chính họ như họ đã tha lỗi cho quê hương suốt đời
ngực trần hong gió bụi
hành trình tay không
lặng lẽ bước đi trong giấc mơ cơn địa chấn mịt mùng
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021