|
ngửi | đất
|
|
ngửi tôi ngửi mùi tôi
nhơm nhớp cơn mơ chúi ngã
trầm tích một ngày trầm tích một đời
cái êm dịu là cái gian lận
bị chuyển hoá bộ mặt
tượng đài lưu ly trong kết thúc nhìn thấy
từng lớp thuỷ tinh đen dấu hiệu phóng đãng
tôi nuốt những cuốn kinh nhật tụng
một cõi không nào nửa điên nửa tỉnh
đất một ngón tay nhúng vào đêm
một ngón tay xoi lỗ thủng im lặng
tôi giữa ngã ba
lọc bản năng
sống là sức căng phản hồi vắng mặt
khoả thân mơ chặt đứt
một giới hạn đến một giới hạn đi
ngày trong mắt bệch trắng
ảo ảnh từng tiếng động
từng mở toang ra
vòng nước run rẩy cội nguồn
thèm đẻ non
thèm giữa lằn ranh mặt trời lạnh
vẽ lên vết thương
bóng tối bị cắn
huyền thoại chà quanh giấc ngủ đen
mặt thành phố cạy lên rạp xuống
một biểu tượng
một khoảng cách trống rỗng đánh cắp
người tình tôi câm lặng vụt hiện
vệt cuộn máu
đào thoát dưới bóng những con đường
những ô vuông gọt dũa
chặt cứng cô đơn
bao lát cắt dưới chân
đuổi theo hấp hối
đêm
gõ vào sự khiếm diện nhiễm độc
mùi thịt da bám mê sảng
mở lớn hai mắt mục rữa
khoảng trống khúc thân tản mác rơi
trong lần ngủ thiếp
mớ tro đất
người có mùi của đất
người thật là người
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|