|
sự cảm nhận riêng ta
|
|
tặng TDT
hỗn sắc đang lập loè trong vùng miên tưởng
sự bong rời niêm mạc đúng chu kỳ
điểm đen vầng trăng nhỏ xuống những giọt máu
lũ chó hoang chạy rong
không thèm ghếch mõm sủa vầng trăng
cúi đầu xuống đất gầm gừ liếm láp
chỉ là ảo tưởng
nghe thật rõ tiếng thở dài
có những thằng nửa điên nửa khùng
mười ngón tay gầy và nhám
trong đó có ta
cố móc óc moi tim ra làm thức ăn
sự tồn tại của một bản thể rách bươm
đã từng có một chuỗi ngày...
sống bám vào niêm mạc tử cung
rụng đuôi như con nòng nọc để được làm người
hãnh tiến hỡi những [thằng] nhà thơ
tại sao đã khùng điên rồi
nhưng lại biết thở dài như chó [?]
TN, 10/2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|