|
Sự buồn cười của khoảng cách
|
|
Sự buồn cười của khoảng cách Không có sự thoả hiệp giữa những khoảng cách
không còn chờ đợi nào khi đã chật cứng sự chờ đợi
cùng lúc vỡ ra,
trên ban công tầng thứ mấy khách sạn
ngày xanh hơn chiếc lá đợi chết
Cơn mưa bay đen như bầy quạ
che khuất nỗi u ám trong mắt
những đơn âm thống thiết
rơi theo,
phố bầm máu phượng
Đơn giản không thể nhớ
hôm ấy ta mặc chiếc áo màu gì
son môi em tím tái hay cánh sen
đơn giản như mọi sự đã vô nghĩa,
trước một ra đi
những câu vô nghĩa,
trước một ở lại
em giữ mãi nỗi buồn bất khả
Đơn giản như khi ta xếp quần áo và bước ra
ngoái nhìn căn phòng lần cuối,
dòng phấn ghi một dặn dò trên cánh cửa
(đi vắng
ngày tháng năm
Không chờ )
Tất cả trở nên buồn cười trước mọi nỗ lực
tất cả thật buồn cười như một phù phiếm
16/4/2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Vũ Dy đã đăng trên Tiền Vệ
|