thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháng tư
 
1.
 
Buổi sáng tung vào đầu
Những làn hơi căm thức dậy
Của những sao, trăng căng tức, làn sương mê
Máu dữ dội đã điên cuồng cái nóng
Tiếng những viên đá rơi
Đàn kiến tìm về ly nước
 
2.
 
Sáng nay không thấy mặt trời
Màu nóng và khói và bụi
Giấc mơ hành sốt
Đừng nguyền rủa chỗ trốn tôi
Tôi đã trốn rất xa
Tôi không hát và cười
Tôi không rên rỉ
Buổi dạ vũ của thần linh, từ lâu tôi không còn đăng kí
Kẹt trong những bức tường
Giấu mình
Tôi đè cơn sốt
Tôi không có cánh cửa
Mắt tôi đẫm giấc mơ
Tôi gào trong thiêu đốt
Hãy mở tôi ra,và gió và mây và lá xanh và hoang dại biêng biếc
Nắng ngoài kia, nắng thiêu chết đầu thai
Nắng thiêu chết bàn tay, huỷ dần thân thể
Những lớp dòi nắng từ đêm đã rỉa rúc
Loài trùng độc bám óc rỉa tuỷ tôi
 
3.
 
Có kẻ nào còn tin vào mặt trời và ngọt ngào của nắng?
Hãy bắn giết tôi đi
Tôi thù mặt trời - cái lò nướng
Những con chim của tôi
Những con chim biến mất
Đêm đã nuốt nó
Nắng đã đốt nó
Những con chim của tôi
Tiếng thánh khiết làn da, hồn dại
Bay dọc những đỉnh lâu đài rất xa
Nơi oai nghiêm núi Mêru[*] canh giữ
Và gió hát qua đôi cánh mới phấp phới lông tơ
Dòng sông của luyến tiếc
 
Nắng đã giết cầu vồng xứ sở tôi
Nắng đồng loã bóng tối
Những viên đá nứt cứa nát linh hồn
Tôi cầm trên tay mớ rạng khô của biển
Máu phù sa
 
4.
 
Hãy mở rộng, nứt toác ra hỡi đêm và ánh sáng
Điều gì sau ngươi?
Vũ trụ hoan lạc nhảy múa bị ngươi cầm tù
Hãy mở cửa ra và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mù loà ta
Niềm tự do ta thách thức
Ngươi không thể cầm tù giấc mơ ta, một lời nguyền giả tạo
Ta thách thức những mặt nạ mi
Che giấu khuôn mặt yếu đuối mi
Sự mơ hồ mi, chẳng làm được gì, cứ nhốt ta vào hù doạ
Bữa tiệc ta vẫn điên cuồng nhảy múa
Hãy bay lên nào chim của giấc mơ ta
Những giấc mơ đẫm say ca hát
Từ miền cổ tích phong kín qua thời gian
Những bài dân ca của biển
Hãy vút lên tiếng chim xanh biếc
Bầu trời của mi vĩ đại
Núi Mêru vĩ đại
Đêm không thể xoá nhoà mi
Ngày không thể xoá nhoà mi
Những điều vĩ cuồng là điều ngươi cần có, nhưng ngươi không có, dù ngươi có cầm giữ hành tinh này
Triệu người này
Dù ngươi có giết chết ta bằng băng câm và lửa đỏ
 
5.
 
Ta vẫn có thể thấy những ngày rất khác
Những bữa tiệc thoát mọi ác mộng này
Ta bay lên giữa những vùng nứt toác mi.
Cùng thời gian lột xác.
 
(08/04/2010)
 
_________________________

[*]Núi Mêru: tiếng Sanskrit gọi là “Meru” (tiếng Pali gọi là “Neru”), là một đỉnh núi thiêng trong thần thoại của đạo Bà-la-môn, được xem là trung tâm của tất cả các vũ trụ vật chất, siêu hình và tâm linh. Trong vũ trụ luận của Phật giáo, núi Meru còn được gọi là “Sumeru” (tiếng Sanskrit), hay “Sineru” (tiếng Pali), nghĩa là “Meru vĩ đại”. [Phụ chú của Tiền Vệ]

 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021