|
Của giời
|
|
Thật tình anh chẳng biết làm gì với cái thứ của giời ấy
Dúm chữ nghĩa bạc thếch, mớ tưởng tượng trắng phớ
Tự buộc mình vào thế liên hồi kỳ trận
Nghĩ nát óc tìm một câu thơ nát nước
Đọc vỗ đùi, sướng điên!
Làm gì thế nhỉ?
Của giời! Của giời!
Không nhận thì uổng phí lắm!
Nhưng nhận cả đời nông nổi
Cứ tênh tênh hơn hớn như không!
Ngày tháng đắm vào đó
Đừng nhận không của ai cái gì!
Có giá của nó cả!
Cho dù là của giời
Của giời không tu tập ư?
Xài vung lên cõi âm nó đòi
Thơ hay thay tiền
Quàng xiên thi tứ
Mất ngủ văn tự
Ngữ pháp cuồng quay
Anh muốn mượn của giời một câu thơ
Xài hết kiếp này anh trả
Thơ chưa hay, nợ đã vay, hồn cầm cố
Dăm ba âm vận
Tung vào cõi thế
Vay ngày treo tháng
Ký thác cuộc chơi
Trả gió...
Sài Gòn, 29.10.2009.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|