thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Etude 487-C

1. S- ma trận. (Để chú giải những chương sau)

                                                     S - Số phận & Streuung (tiếng Đức: ma trận tán xạ)
 
Đó là một S- ma trận,
Vùng tán xạ những tình yêu bên bờ, những khổ đau mấp mé, những cảm thông xấp xỉ và những ước vọng gần đúng.
Một S- ma trận nóng hổi vệt giao thoa những hàm vô hạn của săn đuổi, chế ngự và khuất phục.
Một S- ma trận không thể biện minh cho mình, nó chỉ là phương tiện đạt tới một S- ma trận khác.
Một S- ma trận không bảo hành chìa khoá trò chơi, mảng sáng tỏ nhất là bề mặt của điều không thể.
Một S- ma trận tiến tới tử cung của lầm lỗi bằng phép thống kê siêu chính xác các số không.
Sáng danh sự tầm thường và bình an cho những lời giải thích!
 

2. Bản tam tấu của hai kẻ mộng du và một con mèo.

 
●   Có một mái nhà nào đó và một con mèo nào đó và có tôi nhưng tôi không liên quan đến tiếng gào rú thê thảm ấy.
●   Em biết nói gì với anh khi anh đã bỏ mẹ con em ràn rụa với tiếng mèo gào đêm nào cũng vậy.
     (Tiếng mèo kêu dội lên từng đợt từng đợt mỏng mảnh và tìm kiếm)
●   Phải rồi nó tìm kiếm nó tìm kiếm chính cái bóng xám đen của nó nơi ống khói có bao giờ thấy đâu bởi cái bóng của nó trốn thoát nó bởi nó cứ nhìn mãi về phía vầng trăng mà kêu.
●   Anh nấp rình làm gì ngoài cửa sổ anh tới làm gì khi sợi dây co kéo một đời anh một đời em đã đứt sao anh cứ lớn mãi lên cái vệt lạ lùng em không hiểu cái gì cào móng vuốt trên tóc em đặt bàn tay giần giật máu trong sọ em một lần nữa.
●   Một mái nhà khác và một con mèo khác sẽ đi qua mái nhà cũ và con mèo cũ tôi nào biết.
     (Tiếng gào chợt dữ dội và căng thẳng)
●   Đừng nguyền rủa em đâu phải lỗi lầm đâu phải em là tảng đá của đời anh vậy mà Kinh Thánh cứ rao truyền một lời trói buộc em van anh em van anh.
●   Bóng nó lớn mãi lớn lắm rồi vầng trăng cũng lớn cũng thảm thê như cái chết của một người đàn ông trong hối hận không phải mình hối hận và cũng không một ai hối hận nếu không phải là mình.
●   Nặng quá cái lời hứa đầu tiên cái hôn đầu tiên còn đè nát trên môi em trong lòng em đâu biết chỉ là một sự phụ bạc bóng bẩy của tiếng gào rú lúc hai ba giờ sáng em làm sao ngủ được?
●   Mình cứ nối mười đầu ngón tay mình vào nhau cũng đau đớn như khi dứt nó ra vì thịt đã dính vào thịt da dính vào da và tiếng gào dính vào tiếng gào.
●   Không phải các con khóc nhớ anh chúng chỉ nhớ đêm anh bỏ đi em lạy van vầng trăng tủi hổ của đời em đừng nỡ đừng nỡ sáng đến thế.
     (Tiếng gào như van lơn và xa dần)
●   Em sẽ ru các con ngủ trong kỷ niệm anh đừng bỏ giấc ngủ của mẹ con em đừng bỏ lời nài nỉ của em nơi con mắt mở sáng ngoài vườn.
●   Tôi không liên quan đến cái đang đi xa dần không liên quan đến cái đã mất tôi thay thế chính mình cũng còn khó nhọc bởi mái nhà đã xiêu đổ trong giấc ngủ không dỗ được của tiếng kêu.
●   Tóc chúng nó còn xanh lắm xanh như cỏ trên mộ em nếu không héo úa để anh sẽ còn ngắm em mãi qua cửa sổ để xem em đẹp như thuở anh yêu em yêu em không có con mèo hoang kêu buồn đứt ruột.
●   Mình sẽ đi theo tiếng kêu của nó mình sẽ nhỏ một giọt trăng rồi một giọt đêm lên cái tiếng kêu ấy xem nó có bằng phẳng và hùng vĩ như những mái ngói đang trồi lên sụt xuống dưới chân mình hay không?
     (Tiếng kêu chầm chậm trở lại phía trái rồi phía phải không xác định)
●   Em sẽ gọi các con trở dậy chúng sẽ bám lấy con mắt sáng ngời của anh chúng không biết là ngày ấy em yêu anh thế nào anh đã bỏ đi thế nào chỉ có gió thổi vào hồn em đau đớn.
●   Mình đến một cửa sổ bên dưới tối mập mờ nhưng không phải tôi sẽ thắp một ngọn nến nào đó trong những ngọn nến đang đổi bấc cho nhau không phải là cơn đau của tôi chỉ có nó sẽ trở lại bên phía ngực trái.
●   Anh đưa tay cho em lần nữa rồi em sẽ sống cho riêng anh đừng tin là em đi xa quá các con sẽ khóc hoài trong mắt anh.
●   Nó kêu cho bóng nó phủ lên vết chân mình và cả vết chân người khác mình biết là mình sẽ tắt cái tiếng kêu ấy trong ngôi nhà kia ai biết được?
●   Đừng đi xa quá sẽ không đi xa quá phải không anh?
●   Không phải là ngôi nhà này và con mèo này nhưng chính là ngôi nhà ấy và con mèo ấy đã tắt cái cửa sổ ấy.
     (Tiếng mèo nấc lên một lần rồi mất hẳn)
 

3. Requiem.

 
tôi hái bên bờ rào bông thài lài bé nhỏ như một giọt da trời trong vắt đã nhạt nỗi buồn cây lá những đoá trinh nữ tím hồng phơn phớt gai nhọn đâm nát bàn tay tôi nhưng xin đừng cào xé cơn đau người đã khuất tôi không gọi tuổi em bao nhiêu mùa gió chướng trên đường hoàng hôn đèn lên âm thầm nhớ những đức bà đồng trinh bị bán đấu giá những chúa hài đồng bị nạo bỏ bởi bàn tay của đói rét nghe tiếng đàn guitar khuya còn vàng một giai điệu chán nản mơ hồ như bầy vạc ăn sương vừa vỗ cánh qua cái nhìn đờ đẫn tìm kiếm gương mặt kẻ qua đường một lần rồi thôi đồng xu lăn vào đêm tủi nhục biết giờ nào mới hết mưa trên vai em tái nhợt không thở than run rẩy chỉ nét hằn khổ luỵ bùn ngập ngụa căn phòng ướt đẫm mùi sình lầy soi ngọn đèn dầu cho lối đi của cô độc quá nửa đêm gió lạnh lắm sao em chịu thấu lời không thể sẻ chia càng không thể cho qua một tiếng thở dài một làn son gió cứa vào đáy của hèn mọn đêm nguyệt thực không kết thúc trước năm giờ sáng vứt bỏ bên lề đường tàn nhẫn nơi hững hờ bó hoa đồng vùi giấc mơ nhỏ nhoi nơi rũ rượi con chim mù đập mãi đôi cánh vào áo gỗ bạch đàn nghe tiếng mái chèo róc rách đưa một đời vào cõi thờ ơ nghe bánh xe nghiến nát giọt nước mắt chảy trên thân xác bù rối trên mái tóc thảo mộc của em bị dẫm đạp nghe con đom đóm lập loè mở lớn đôi mắt thâm quầng mất ngủ và truỵ lạc để van xin để cầu nguyện cho những kẻ đã giày vò mình đến chết không nguôi khao khát một lời không dối trá một lời ngây dại như chính em đã dâng hiến cho bùn đất và bóng đêm ngủ yên đi em mưa đau thắt vùng thái dương con bạch tuộc đen cuốn chặt cổ họng tôi sao gót chân em hồng đến thế khóc day dứt bao nhiêu nén nhang xa lạ hãy ngủ hãy ngủ yên trong thần khúc đưa linh hồn cô lẻ và lời sám hối không phải của em của đêm man rợ đặt bó hoa muộn màng bất lực này hãy khép mắt khép mắt về với lời ru sâu thẳm của đất dành cho loài cỏ dại thiên đàng
 

4. Đính chính.

 
Vì kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đang tìm kiếm một quê hương.
TÂN ƯỚC (Hebrew 11:14)
 
         Lời nói
         Chỉ là chiếc vỏ trứng của im lặng.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021