|
Tiên tri | Vùng đầm hồ | Động vật thuần khiết đến độ thần thánh
|
|
Bản dịch chung của Ái Vân Quốc và Trúc-Ty[*]
DIỆP HUY
(1964~)
Diệp Huy sinh năm 1964 tại huyện Cao Thuần 高 淳 县, thành phố Nam Kinh 南 京 市, tỉnh Giang Tô 江 苏 省 [tỉnh có nhiều trường đại học lớn, mà nổi tiếng nhất là Đại học Nam Kinh]. Hiện sống và sáng tác tại quê nhà.
Trong dòng chảy của thơ ca đương đại Trung Quốc, anh được xem là cùng thế hệ với những vị như Trần Đông Đông [Chen Dongdong 陈 东 东, sinh năm 1961], Tôn Văn Ba [Sun Wenbo 孙 文 波, sinh năm 1959], hay Hải Nam [Hai Nan 海 男, sinh năm 1962], Lý Nam [Li Nan 李 南, sinh năm 1964], tức là thế hệ đóng góp tích cực vào vận động cách tân thơ ca Trung Quốc trong thập niên 1980 và 1990. Đây là thế hệ chịu ảnh hưởng, có cả phần như ngưỡng vọng và phần như lưỡng lự/hoài nghi, trước luồng hơi nóng ngùn ngụt lan đến từ bó đuốc lớn rừng rực bùng lên ở thập niên 1970 bởi Bắc Đảo [Bei Dao 北岛, sinh năm 1949] cùng nhóm Thơ Mông Lung [Mông Lung thi 朦 胧 诗/Thơ bí hiểm].
Đọc Diệp Huy và những người cùng thế hệ của anh, tuy nhác thấy lại ở đây ánh mắt trầm tư đến mức vô cảm hoặc những nếp nhăn hằn sâu trên trán như đã thấy ở Bắc Đảo, hay ở Cố Thành [Gu Cheng 顾 城, 1956-1993], Mang Khắc [Mang Ke 芒 克, sinh năm 1950], nhưng khác là giàu có hơn rất nhiều ở tính tự sự/kể chuyện thường nhật. Từ muôn vàn tiểu tiết hiện thực khác nhau, thơ Diệp Huy đem đến cho ta những rung động hoàn toàn mới mẻ.
Tiên tri khi cây lá rụng tả tơi, tôi nhớ đến một cuộc tình
đã mất. mãi mãi như vậy
tôi nhớ đến người con gái từng nói với tôi: “anh sẽ sống tốt hơn”. nhớ đến
vẻ mặt nàng lúc quay đi tựa một tư thế hướng vọng về tương lai
thật lâu, nàng đứng ở đó
dưới chân như mọc rễ, quấn quýt dưới đất
giữa bùn nhão và đá vụn
bởi hấp thụ dinh dưỡng của đất này mà nàng đẹp hơn
nàng đã rời bỏ tôi,
đến sống trong nhung lụa chất ngất
ráng mây ở đó nở ra thành khuôn mặt người đàn bà thành thục
cỏ non lan rộng đang hát bài ca dục tình. mãi mãi như vậy
mà nàng là một vị tiên tri
đã quên bao nhiêu điều tiên đoán trong đời
cây lá, bùn đất nơi này lại sống trong lời nàng
nay đã ứng nghiệm thành sự thật. một vài chú chim chơi trò bay đi rồi lại đến
“anh sẽ sống tốt hơn”. trong buổi chạng vạng cuối thu
toả ra một làn hương. hệt như một dấu báo của thần
Vùng đầm hồ sau một đêm hoan tình giường đang xoay chuyển, mọi người nói với tôi
ở đây trước kia vốn là vùng đầm hồ, nơi tôi ngủ, hồi đó người ta dùng để
vứt bỏ trẻ sơ sinh, một vài hậu duệ của tôn giáo
may mắn sống sót là do được ni cô bú mớm, và hoà thượng dạy dỗ
nhưng cái mà chúng thu nhận được lại là những kinh nghiệm thế tục cổ xưa nhất
vài gian buồng, vài người họp nhau lại thành tam giác ổn định tựa như một làng nhỏ
như chữ kim (金) nằm ngửa. người đàn bà mình dài
tóc vấn quanh tựa như loài cỏ nước, ánh trăng từ trên mình nàng hắt xuống
lấp lánh tựa như lửa dục vọng cháy lan trên ao hồ
họ có được năng lực này ư ? những người này, những người đàn ông
ngủ giấc dài trong lòng đất theo kiểu ếch. mà đêm nay tôi đứng bên
cạnh một bưu điện với ngọn đèn thắp sáng, giống như đến bên viền của một
đạo phù chú, một ngọn gió thổi đến từng đợt khói nhang, tôi nghe thấy
tiếng búa thép ở dưới lòng đất, lẩn quất, vươn dài. phảng phất
có vật gì đó từ từ bay lên liền ngay trước mắt
Động vật thuần khiết đến độ thần thánh nước nóng hắt ra nhà bếp mùa đông, trong đêm sâu mùa lễ tôn giáo
tôi đánh hơi thấy mùi vị của động vật thánh khiết đang được ai đó nấu
một thằng khốn kiếp nằm trên tấm thân người đàn bà béo mập đang ở trong bồn tắm
một con cá đen và một con cá chép hồng
nàng bởi yêu mà thêm sinh động. thằng đó nhờ có đôi tay
trắng sạch mà giỏi ở món vuốt ve.
chính lúc này một con bò chạy xuyên qua con đường trống trải
giống một ý nghĩ nào đấy dã man nhưng đầy sức mạnh, chỉ là chầm chậm rời xa
trở về máng cỏ mờ tối của nó, trên da màu vàng cam
tựa như phết thêm sơn dầu, chờ thiêu thành một thứ vĩnh hằng
_________________________ [*]
Chú thích của avq (04.2007):
|