|
Không đề đôi chân
|
|
tự nhiên đôi chân không đi nữa
ngước mắt nhìn
trời xanh thuốc mê
cái gì đó gần kia lại xa quá
sau ô kính mặt em hay bè bạn
bàn tay vẫy vẫy
nằm bất động
máy lạnh rù rù
giọng cười cơn nấc theo vào mộng mị
ai đi
ai về chẳng đúng hẹn
còn tôi tưng tửng có không
tỉnh ra vẫn chưa khác
nếu đôi chân không chịu đi nữa
cái than còn biết gửi đâu
chưa kịp nghĩ đã mê mê sảng sảng
trò đùa hay thật
mà đôi chân im lặng
Bv Chợ rẫy, chiều 30.4. 1996
|