|
Từng lát đêm đu đưa
|
|
Vạn bàn tay nổ lách tách
vẫy đâu đó nuốt cạn bầu trời vì sao lạc
Nằm thẳng hình nhân trên bãi cát
nhạc rung lên nung đỏ
biển xanh tím sôi sùng sục
nơi tôi đang ngồi ý tứ cô độc
căn phòng trơ trẽn lật úp thành con quay
Sợi tóc như dây lò xo xoắn
vỗ đập tan tành mười phương xa tít
lan tủa vườn hoa vụt tan
Tôi hoan lạc ngủ dậy nửa canh khuya
lững thững bụm hình đàn ngựa trắng
bụm từng làn khói hương xám xịt
Này tôi hiện thân bụm miệng
bụm hòn dái nhảy khi đám cỏ xanh đã héo khô
cả tiếng cười huênh hoang
Hay sinh ra màn đen trong quả lắc
những con trâu vểnh đôi sừng đen
màu da bò cam nở ánh mắt từ bi phẳng lì
Lâu đài chết từ lũ chuột trói trên mình quả bom nổ chậm
Ở đây là ở đâu?
tôi không biết tôi là ai
chỉ nghĩ là một đêm lạnh cóng
dang ra giữa bùn lầy
Đà Nẵng, 29.2.2016
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|