|
Nơi cất giấu tháng Mười
|
|
phía cuối đồi u mê diệp lục
con bướm nhỏ rưng lòng giữa ngọ
những giọt mưa cạn nguồn rồi tháng Mười nhỉ!
tóc em mùa cũ buồn tênh
ngày rất xanh treo nụ cười lên cánh gió
những ký ức bỏ đi vào sâu trong địa đàng xám ngoét
dã quỳ giật mình
thung lũng rã màu lộ lời khất nợ
mùa sau, mùa sau và những mùa sau nối tiếp
chỉ đếm thôi mà mất dấu người
vàng chi đến buốt
buồn như thể cung đường chiều buổi tiễn biệt
mút chỉ ngày về rót lại nhúm hương xưa
sáng nay nhỏ giọt tháng Mười vào cốc
uống nào em! nâng ly lên! nào cùng uống với cái bóng
xe thổ mộ đã qua
hò hẹn bao mùa mà nhức nhối tận thâm sâu
anh, đốm lửa vàng có khi nào rụng mất?
anh, cái chết hiền minh mà dại khờ rỉ sét
hay một ngôi sao đêm vừa rụng xuống giữa đời?
hay độc thoại em bốn bề gió cuốn
hay lần nữa trôi
trôi
chiều ơi! cho em mượn chiều nhát cuốc
chôn xuống màu vàng
như mùa thu tự gom lá sưởi mình
bằng úa
lòng người
Sg 26/10/2012
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|