|
rồi | blue trưa
|
|
rồi lúc giữa khuya
khi cơn cười rũ [nơi tôi] chấm dứt
chẳng còn gì ngoài sự rỗng
và thời gian lê thê trôi ngang
tôi đứng bần thần
bất thình lình gió từ khe hở cửa sổ
xộc vào mồm
lớp lớp da mặt tróc mảng
mảng
như sơn cũ
tôi biết cần phải tu chỉnh lại hai mắt
năm trở xuống
len vô trong hồn mình
thấy có cả tỉ người đang say giấc
chân tôi bước lên lối lối đan chen
hỗn loạn
chả ai chú ý ngoại trừ cái xác [tôi
thường ngày nói năng không lưu loát cho lắm] nằm đó
với một mắt nhắm
một mắt khép hờ hững
cứ như độc thoại
ngó lòng mình im [sự câm nín hơi cường điệu]
chẳng trụ đâu cả
quả tim đập thình thịch
thình thịch
còn lối lối ở hồn quả vô định
ai kiểm soát được chuyện mơ mộng chứ!
bật ngồi dậy
tôi biết đấy là khi mình chết chìm
trong miếng miếng cảm xúc
đã vuột khỏi đang trôi nổi đầy
khắp
trên khuôn mặt đêm...
...
blue trưa thế nào rồi (!) đưa chân ngang chùa
trưa nay
giống tên trộm đạo
trong tai liền có giọng ai đó
bảo “hãy đầu nguyện
hãy quỳ gối xuống...”
trời ạ!
tại sao không có lấy nửa chữ?
trong đầu mõ gõ
chuông vọng “boong... boong...”
há miệng
cứ cúi gằm mặt sấn bước tới
thấy con rắn đen trườn ngang
...
giá
lúc đấy có chỉ chừng
chừng này chữ: nhá
tớ chả có tội gì để phải xin xỏ
cầu nguyện nhá!
vâng
đủ cho tôi trả lời giọng ai đó
bảo trong tai...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|