|
Tách cà phê
|
|
(Hải Ngọc dịch)
Chống tay trên bàn, miệng ợ ra, mắt gườm gườm nhìn cô hầu bàn, tôi quát: “Ê này! Cà phê gì mà đắng như lốp xe thế!”. Cô hầu bàn nhìn tôi, tôi cứ ngỡ ả đeo một cặp kính dày cộp, hoá ra đấy lại chính là mắt ả. Ả mặc một cái gì đó giống như tạp dề, kì thực đó lại là một bộ cánh. Vo ve bay qua cửa ra vào nơi có một cái lốp xe, ả nhúng tách cà phê của tôi vào dung dịch cồn và đổ thẳng vào miệng tôi.Rồi ả bắt đầu hát.Bài hát lềnh bềnh như lớp váng cà phê: nó để lại một vệt ria mép màu đen trên miệng tôi, biến tôi thành vua của đàn ruồi giấm. Thần dân của tôi bay quanh đầu như một dải mây. Chúng vây kín tôi rồi khênh tôi đến một cây thập tự, nơi tôi phải chết vì dám liều đi vào một nơi không phải là cửa hiệu cà phê.
Nguyên tác: “Cuppa”. Bản in trên trang web: http://www.fictioninferno.com/fictions/VSF-runnersup.html
|