thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Công thức cho chuyện này
 
Quá khứ là loài ký sinh đường ruột, gây suy nhược. Mỗi khi tưởng tượng ông nội chết trong tù thực dân, tôi thủ dâm. Giấc mơ ba đời của sán xơ mít: phất cờ trong óc trên nóc dinh Độc Lập. Mỗi khi nhớ lời bố về chín năm kháng chiến, tôi muốn tự bú cặc. Thần kinh định nghĩa yêu nước bằng tổng số tế bào ký sinh. Mỗi khi nghe nhắc chiến tranh thần thánh đánh đế quốc, cặc tôi tự xóc. Không biết vì sao như vậy, thiêng liêng của cộng đồng, tôi động cỡn tự khoái. Mới hôm qua đây, thiên hạ xôn xao chuyện Trung Quốc du lịch Trường Sa, tôi lại ra ướt quần. Hôm kia kẹt xe nhừ tử từ đường Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu đến Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo Hai Bà Trưng, đụng Lê Duẩn, trời ơi, cặc lại cứng, bèn chạy thẳng vô cầu tiêu căng tin Nhà Khách Chính Phủ trong dinh Thống Nhất. Miệt mài xục một lúc mà tinh không xuất, chỉ phọt cứt. Khi cứt bốc lên mũi, mùi quá khứ làm tôi lại nhớ ông nội, bố, và hàng ngàn cái tên anh hùng đặt khắp các con đường của mọi thành phố ở cái thuộc địa hoàn thuộc địa, lúc đó tinh mới xuất. Nó bắn tứ tung lên mặt. Ồ, có cảm giác như lần đầu tự bú cặc. Một trải nghiệm khiến tôi tưởng ngay đến Phật. Tôi đoán một trong những khả năng phi thường của Bụt là tự bú cặc. Nhưng bây giờ nỗi lo của tôi: nếu Trung Quốc cứ tăng áp lực ngoài khơi, tinh thần dân tộc bí thế sẽ dấm dúi thụt lùi, lén lút bức xúc, chắc chắn cặc tôi lại hùng hục, lại nứng xuất. Xã hội tính của tôi lúc này: tinh thần quốc dân là thiệt thân của cặc. Lịch sử rất tức cười, anh hùng càng đông và yêu nước càng hăng/tăng, chất người càng thảm/giảm. Một công thức cho chuyện này: anh hùng + yêu nước = liệt cặc.
 
17/3/2009
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021