thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chín bài thơ
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
ANNA SWIR
(1909-1984)
 
Anna Swir (1909-1984) là một trong những nhà thơ lỗi lạc nhất của Ba Lan. Tập thơ đầu tiên của bà xuất bản năm 1936. Thơ bà phổ biến nhiều nhất vào lúc bà quá sáu mươi tuổi cho thấy rõ nữ tính và dục tính của một nhà thơ được coi như một trong những nhà thơ lớn của đất nước bà, nhưng vẫn giữ một vị trí riêng lẻ. Trong bài giới thiệu Anna Swir in trong tập Happy As A Dog’s Tail [Hạnh phúc như đuôi một con chó] (Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York, 1985 - tập hợp những bài thơ đã được xuất bản lần đầu bằng tiếng Ba Lan: Wybór wieszy, 1980; Jestem baba, 1975, và Bulowalam barykade, 1974), nhà thơ Ba Lan Czeslaw Milosz (Nobel Văn chương 1980) đã nhận diện chủ đề trung tâm của thơ bà là xác thịt. “Xác thịt trong tình yêu ngây ngất, xác thịt trong đau đớn, xác thịt trong khủng khiếp, xác thịt sợ hãi sự cô đơn, xác thịt chứa chan, chuyển động, lười biếng, xác thịt của một phụ nữ sinh nở, nghỉ ngơi, ngáy ran, tập thể dục mềm dẻo buổi sáng...” Trong một bài thơ của bà, “một người yêu xuất hiện như một con dê đực man rợ hay có thể một con chó dại. Trong bóng tối thật khó mà nói”. Với những nét tài hoa và tập trung, Anna Swir (nguyên tên là Anna Swirszczynska) viết những bài thơ đầy nhục dục, có khi dữ dội, và hầu như lúc nào cũng tinh xảo ngay cả trong chữ viết. Thơ Anna Swir là tiếng nói sáng sủa và mãnh liệt, riêng lẻ giữa một rừng rậm những nhà thơ thiên tài mới của Ba Lan thời hậu chiến.
 
Chín bài thơ được giới thiệu kỳ này (rút từ phần được sắp xếp trong tập thơ Happy As A Dog’s Tail có tên là "To Be A Woman – Felicia’s Love & Antonia’s Love") được chuyển ngữ từ các bản Anh ngữ của Czeslaw Milosz và Leonard Nathan trong Anna Swir, Happy As A Dog’s Tail (Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York, 1985).
 
 

Ba thân thể

 
Một người đàn bà mang bầu
ban đêm nằm bên cạnh người đàn ông của mình.
Trong bụng nàng
một đứa bé động đậy.
“Anh đưa tay sờ lên bụng em đi,”
người đàn bà nói.
“Cái đang cử động nhẹ kia
chính là tay hay chân nhỏ xíu
của con chúng ta.
Nó sẽ là của em và của anh
mặc dù chỉ có em là phải mang nặng.”
 
Người đàn ông rúc mình vào gần nàng,
cả hai cùng cảm giác như nhau.
Bên trong người đàn bà một đứa bé đang động đậy.
 
Và ba thân thể
góp chung hơi ấm của mình
ban đêm, khi người đàn bà mang bầu
nằm bên cạnh người đàn ông của mình.
 
 

Tôi ngủ trong bộ đồ ngủ xanh lam

 
Tôi ngủ trong bộ đồ ngủ xanh lam,
bên phải tôi con tôi nằm ngủ.
Tôi chưa bao giờ khóc,
Tôi sẽ không bao giờ chết.
 
Tôi ngủ trong bộ đồ ngủ xanh lam,
bên trái tôi người đàn ông của tôi nằm ngủ.
Tôi chưa bao giờ đập đầu vào tường,
Tôi chưa bao giờ thét lên vì sợ hãi.
 
Chiếc giường này rộng đến đâu
nếu nó phải có đủ chỗ
cho một hạnh phúc như thế.
 
 

Kinh ngạc

 
Em đã từng nhìn anh
trải bao nhiêu năm
đến đỗi anh trở thành hoàn toàn vô hình.
Thế nhưng em vẫn chưa nhận ra điều ấy.
 
Hôm qua
tình cờ em hôn nhau với một người khác.
Và chỉ bấy giờ
em mới kinh ngạc nhận ra
là đã từ lâu
với em anh chẳng hề là một người đàn ông.
 
 

Con chó cái

 
Anh đến với em ban đêm,
anh là một con thú.
Một người đàn bà và một con thú có thể đến với nhau
chỉ vào ban đêm mà thôi.
Có lẽ anh là một con dê đực hoang,
hay có thể là một con chó dại.
Trong bóng tối khó mà nói được.
 
Em nói với anh những lời êm ái,
anh không hiểu, anh là một con thú.
Anh chẳng hề ngạc nhiên
khi thỉnh thoảng thấy em khóc.
 
Thế nhưng thân thể thú vật của anh
lại hiểu hơn chính anh.
Chính nó, nó cũng buồn.
Và khi anh buồn ngủ
nó sưởi em bằng hơi ấm lông lá của nó.
Nó và em ôm siết nhau
như hai con chó con lạc mất chó mẹ của mình.
 
 

Một cuộc nói chuyện rất buồn ban đêm

 
“Em phải có nhiều người yêu.”
“Em biết, anh yêu.”
“Anh từng có nhiều người đàn bà.”
“Thì em từng có những người đàn ông, anh yêu.”
“Anh không còn gì nữa.”
“Vâng, anh yêu.”
“Đừng tin anh.”
“Em đâu có tin anh, anh yêu.”
“Anh sợ chết.”
“Em cũng thế, anh yêu.”
“Em sẽ không bỏ anh.”
“Không đâu, anh yêu.”
“Anh cô đơn.”
“Thì em cũng thế, anh yêu.”
“Ôm anh đi.”
“Chúc anh ngủ ngon, anh yêu.”
 
 

Như cái lưỡi một con mèo hoang

 
Tình yêu chúng ta sù sì
như cái lưỡi một con mèo hoang.
 
Chúng ta làm tình
trên một cái võng lửa,
giữa những vùng nội tạng đầy nắng
của mặt trời.
 
Chúng ta làm tình
như hai con chim săn mồi
trong cái tổ
của một khoảnh khắc
điện.
 
Chúng ta làm tình
lặng lẽ.
 
 

Tình yêu chia cách những người yêu nhau

 
Anh ghen với
cái đắm say anh cho em,
bởi chính với cái đắm say đó
em phản bội anh.
Anh đem nó cho em như một mạch suối
và nó nổ bùng trong em
thành một dòng sông.
 
Dòng sông mang em
đến nơi anh không tới được nữa,
về phía những thiên đường
anh sẽ không bao giờ kinh qua,
không bao giờ hiểu đuợc.
 
Chúng ta hát tình ca
bằng những ngôn ngữ khác nhau,
chúng ta là những người lạ, là kẻ thù.
Thân thể anh chỉ là công cụ làm say đắm
cho thân thể em
là thân thể cao quí hơn
nhiều.
 
Em sẽ không trầm mình trong anh.
Em muốn anh trầm mình trong em.
Cái ích kỷ hân hoan của em
chính là vũ khí và là đồ trang điểm của sự trần truồng
                                                                  của em,
là cái phao cứu đắm của em.
 
___
 
Da chia cách hai trái tim đang đập,
Tình yêu chia cách những người yêu.
Một bản dạ khúc tuyệt đẹp,
một khúc ca chiến đấu.
 
 
Tranh minh họa của Jola Scicinska,
nữ họa sĩ gốc Ba Lan sinh ở London,
cho bài "Em sẽ mở cánh cửa sổ"
trong tập thơ Fat Like the Sun của Anna Swir
(The Women’s Press, London, 1986).
 

Em sẽ mở cánh cửa sổ

 
Chúng ta yêu đương quá lâu
Chúng ta yêu nhau
xuống đến tận xương tủy.
Em có thể nghe xương nghiến, có thể thấy
cả hai bộ xương của chúng ta.
 
Giờ đây em đang đợi
đến khi anh ra về, đợi
đến khi tiếng giày anh
hết khua động ngoài cầu thang.
 
Cuối cùng là im lặng.
 
Đêm nay em sẽ ngủ một mình
giữa nệm chăn tinh khiết.
Một mình
là biện pháp vệ sinh tiên quyết.
Một mình
làm căn phòng rộng ra hơn,
Em sẽ mở cửa sổ
và để lọt vào cả khí lạnh mênh mông,
lành mạnh như bi kịch.
Sẽ để vào cả ý nghĩ con người
và những quan tâm con người,
cả bất hạnh của người này, thánh thiện của người kia.
Ai nấy sẽ nói bằng giọng dịu dàng và nghiêm khắc.
 
Anh hãy đừng đến đây nữa,
Không phải lúc nào
em cũng là một con thú.
 
 

Không hiện hữu

 
Bạn ở đâu, hỡi bạn,
thanh khiết như cây đời,
chung thủy hơn
cả chính thân thể ta.
Đất sinh ra hàng triệu con người
nhưng đã không sinh ra bạn.
 
Ngay một sự im lặng cũng không có
để đợi chờ tiếng nói của bạn,
không có khoảng không
đợi chờ cái bóng
của bàn tay cử động của bạn.
 
Hỡi con người không hiện hữu,
hãy đến với ta.
 
 
---------
Đã đăng:
Mười bài thơ của Anna Swir

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021