|
Con tàu như cây kim trên mặt biển | Trong rừng Pahang
|
|
Con tàu như cây kim trên mặt biển Machzumi Daood
buổi cầu kinh sáng của anh
có con chim kêu điềm dữ
khi chúng ta đứng lên nó vút bay
mang điềm dữ tới nơi không cùng
Nơi ấy có điều gì che chở?
Dimas Arika Miharja
Ngồi cạnh em anh lúng túng
chẳng nói được điều gì
cuốn thơ quên lời đề tặng
anh trai,
chúng ta thất lạc nhau có lẽ từ một trận sóng thần
kiếp trước
đến bây giờ
em vẫn chưa có anh
Người ăn mày ở góc chợ Pekanbaru
một ngàn năm qua
hiện thân của thần Vishnu
Ngàn năm trước
chúng ta từng cho đi
cả kho ngọc vàng châu báu...
những giọt mồ hôi lóng lánh trên gương mặt bạn
Muhamad Badri
tôi ước gì
mình có thể chạm tay vào chúng
Hana Francesca
khi tôi thức dậy bạn đã đi
rừng ở Kalimantan chắc dày đặc hơn
mọc đầy những trái tưởng tượng của tôi
Con tàu như cây kim trên mặt biển...
Pekanbaru, 29/10/ 2011 – Hà nội, 8/ 11/2011 – Biển, 29/11/ 2011
Trong rừng Pahang Sương đêm dâng tới cửa sổ tầng bảy
nhoà trắng những ngọn đèn
những con đường không dấu tích trên cao
Anh yêu
chỉ tình đôi ta
mới làm nên điều đó...
Thung lũng ngủ muộn
không ai tin chiều xuống
dòng xe như những giọt chì nóng chảy
tuôn rơi
cỏ cây cũng muốn ngủ trong nhà
Anh yêu
chỉ tình đôi ta
mới làm nên điều đó
Rừng Pahang bao bọc ta
bằng màu xanh
như bài thơ anh viết chiều qua
bọc giữa lần áo và trái tim nóng
Lời cầu nguyện không có đôi môi
không có lồng ngực, không vòng tay
ôm ấp, không đôi chân vuốt ve
lời cầu nguyện chạy bằng lá cỏ
mọc lên trời.
Khi cái hôn em gửi lên môi anh
giữa mặt biển mênh mông
bỗng mọc lên hòn đảo
mọc lên cây xanh, âm nhạc, con người
Soomatera
Anh yêu
chỉ tình đôi ta
mới làm nên điều đó...
Pekanbaru 29/ 10/ - Biển 30/ 11/ 2011
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khánh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|