thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đám cháy

 

 

ĐÁM CHÁY

 

Cậu năm nay 6 tuổi. Không muốn thấy cảnh hỗn loạn của đám cháy trước mắt nên cậu đi đến một quyết định vô cùng táo bạo là nhắm hai con mắt của mình lại. Đó là một đám cháy xảy ra vào lúc 3 giờ chiều. Lửa bắt đầu từ một cửa hàng bán rau củ, rồi lan ra xung quanh. Và thế là hỗn loạn. Người ta bắt đầu văng tục và giẫm đạp lên nhau. Trong sự nhảy múa của lửa người ta bắt đầu nghĩ đến nước.

 

Và nước đã được đưa đến trên những chiếc xe cứu hoả. Những chiếc xe cứu hoả xuất hiện rồi đứng im. Những người lính cứu hoả mang áo và quần màu đỏ đi đi lại lại như đang suy tính một vấn đề gì đó. Thỉnh thoảng họ lại rít thuốc trong tiếng la ó của những người bị lửa bủa vây.

 

Tất nhiên cậu đang đứng ngoài vòng vây của lửa. Má cậu đỏ ửng lên. Khi cậu chưa nhắm mắt, người ta thấy lửa cháy rần rật trong mắt cậu. Và rồi lửa tắt ngấm khi cậu nhắm mắt lại. Tất nhiên lửa chỉ tắt ngấm trong mắt cậu thôi. Cậu không muốn nhìn thấy lửa đang ngốn dần thành phố của cậu. Cậu muốn hét lên thật to để những người trong đám chảy bỏ chạy, nhưng rồi cậu không hét lên. Cậu không đi đến hành động đó. Có thể cậu đang suy nghĩ sang một hành động nào khác. Cậu nghĩ đến những chiếc xe cứu hoả và cậu nghĩ đến nước. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ một vài chậu nước nhỏ sẽ được đưa đến nhưng về sau cậu nghĩ rằng cần nhiều nước hơn thế và cuối cùng thì cậu nghĩ tới những dòng sông — những dòng sông mà cậu đã thấy vào một lúc nào đó trên bầu trời đầy sao. Hẳn là cậu đã nhìn thấy những dòng sông đầy nước tuôn chảy trên một bầu trời đầy sao vào một thời khắc nào đó mà cậu không thể lôi ra từ tiềm thức của mình. Nếu cậu nhớ ra được thì cậu sẽ có cách lấy nước xuống từ những dòng sông đó và tất nhiên là đám cháy sẽ được chế ngự.

 

Tiếng la hét bủa vây không gian đặc khói và cậu (năm nay 6 tuổi) vẫn nhắm tít hai con mắt của mình.

 

Ba năm nay 55 tuổi. Ba sinh vào năm 1950. Ba là ba của cậu và tất nhiên cậu biết ba là ba của mình. Ba rất yêu thương cậu. “Vào ngày ba sinh có rất nhiều nước.” Ba nói với cậu. Cậu không nói. Cậu vẫn nhắm tít hai mắt. Má cậu càng lúc càng đỏ tấy lên. “Ngày con sinh cũng có rất nhiều nước đấy.” Ba lại nói với cậu. “Có một cơn lũ vào ngày sinh của con.” Ba nói với cậu nhưng cậu vẫn không trả lời. Ba tiến sát lại đặt tay lên vai cậu, và ba nhìn về phía đám cháy. Ba thấy những người lính cứu hoả vẫn rít thuốc và họ cứ đi đi lại lại như đang âm mưu một điều gì đó. Dĩ nhiên là họ nằm ngoài vòng vây của lửa.

Rồi ba cậu cũng nhắm tít hai mắt. Ba vẫn choàng tay lên vai cậu và nhắm hai con mắt của mình. Ba không muốn nói với cậu là ba sợ đám cháy. Ba không nói là ba sợ lửa. Ba chẳng bao giờ sợ lửa đâu. Ba đã từng bước đi trong lửa, thậm chí trong đạn nữa. “Ngày ba cưới mẹ cũng có một đám cháy.” Ba nói. “Nhỏ thôi.” Ba nói. “Nhưng ba làm chủ được nó.” Ba nói với cậu. Cậu vẫn đang mải nghĩ đến những dòng sông đầy nước trên bầu trời đầy sao. Cậu đã trông thấy chúng nhưng vào giờ khắc nào thì cậu không thể nhớ nổi. Vào một buổi tối đẹp trời nào đó, cậu biết rằng nó nằm trong tiềm thức của cậu nhưng cậu không thể lấy nó ra được. Có thể cậu thấy những dòng sông đó khi cậu đang đứng trên một đồng lúa mênh mông trong một đêm đầy tinh tú.

 

Tiếng la hét vẫn vang lên trong đám lửa. Những người lính cứu hoả đang đứng tựa lưng vào những thùng nước khổng lồ trên xe. Họ vẫn rít thuốc và có những kẻ cứ đi đi lại lại. Trong đám cháy, những bàn tay đầy lửa như đang cào cấu vào lửa. Những người lính cứu hoả bắt đầu cho xe lùi dần khi đám chạy lan rộng ra. Những bình nước khổng lồ trên xe cứu hoả kêu lên òng ọc khi xe chuyển bánh.

 

“Ngày ba cháu sinh cũng có rất nhiều nước.” Ông nội nói với cậu. Ông đang nheo hai mắt nhìn về phía đám cháy. “Năm 1950 là năm ba cháu được sinh ra. Mưa lớn vào ngày bà cháu trở dạ. Mưa tràn vào giường khi tiếng khóc đầu tiên của ba cháu cất lên. Hôm đó những người đi bắt rắn có ghé lại nhà mình. Người họ ướt sũng. Họ để lại ba con rắn lớn và nói với ông là hãy chế ngự chúng bằng lửa trong bếp. Đương nhiên là ông biết mình phải làm gì với chúng. Rồi ông nhóm lửa lên. Cho chúng vào nồi. Lửa bùng lên trong bếp. Dĩ nhiên lúc đó ông đủ sức để chế ngự những ngọn lửa trong bếp. Muốn lửa nhỏ đi thì ông chỉ việc lấy những thanh củi ra và ngược lại.” Ông nói trong khi cậu vẫn mải nghĩ về những dòng sông trên bầu trời đầy sao. “Sau đó cả nhà có một bữa cháo ngon lành.” Ông nội nói.

Rồi ông nội cũng nhắm tít hai mắt. Ông nội không nói là ông sợ đám cháy trước mắt mình. Ông không hề sợ sức nóng của lửa và ông có đủ bản lĩnh để nghe những tiếng hét thất thanh trong đám cháy.

“Tôi thương thằng nhỏ quá.” Ông nội nói với ba. Ông nội nói với ba là ông thương cậu. “Tôi thương nó nên tôi phải nhắm hai mắt lại.” Ông nội nói. “Con cũng thế.” Ba cậu nói. Và cậu vẫn đang nghĩ về những dòng sông. “Con thương thằng nhỏ nên con nhắm mắt.” Ba nói trong khi tay ba vẫn để trên vai cậu.

 

Cậu cảm nhận được sức nặng từ cánh tay của ba đang đè lên vai mình.

 

Cậu nghĩ tới những dòng sông.

Ba nghĩ tới cơn lũ vào ngày cậu sinh.

Ông nội nghĩ tới cách thức mà ông nội chế ngự những ngọn lửa trong bếp vào năm 1950. Rồi ông nội mỉm cười.

 

Mẹ bước tới.

Bà nội bước tới.

“Tôi thương thằng nhỏ quá.” Mẹ nói.

“Tôi thương thằng nhỏ quá.” Bà nội nói.

“Nên mới nhắm mắt.” Mẹ nói.

“Nên mới nhắm mắt.” Bà nội nói.

Cả mẹ và bà nội đều nhắm tít hai mắt và nói là họ thương cậu.

Cậu năm nay 6 tuổi và cậu đang nghĩ về những dòng sông.

 

Cả nhà nhắm mắt và hướng mặt về phía đám cháy.

 

Cậu biết.

 

Những người lính cứu hoả búng tàn thuốc về phía đám cháy. Những cánh tay trong đám cháy vẫn không ngừng cào cấu vào lửa.

 

Cậu biết.

 

Cậu thừa sức để biết tất cả.

Cũng như ông nội thôi.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021