|
Hai đoá hoa trên trán
|
|
Khi trăng liếm đít người đàn bà nằm sấp, tôi trở nên xanh lúc nhìn thấy những sinh viên Trung Hoa tinh khôi chất lửa. Bởi Bồ Tát từng trần truồng chạy qua quảng trường Thiên An Môn, da thịt người đã khóc khi không ngăn được máu của những que diêm. Trong giấc mơ đêm nay giấc mơ tôi nhìn thấy những tháp chuông khuỵu gối lắng nghe tình trạng rạn nứt của sự sướng dính lẹo đang căng kéo cặp chó. Con người kể từ khi dứt được việc dính lẹo sau khi chơi, điều đó đã giải phóng bộ phận sinh dục của họ, chính điều đó mà Tự Do và Lương Tri có trên trán họ. Và ở một góc giấc mơ Sài gòn, tôi lắng nghe sự đau dính lẹo của cặp chó đang căng kéo hy vọng tìm một ngôn ngữ khác, sự sống khác , tình yêu khác. Tôi biết tôi không mơ. Tim tôi không lập lạiù nhịp thất vọng. Tôi chỉ có quyền chọn hạnh phúc là người Việt Nam. Chưa phải hôm nay nhưng những người có chung hạnh phúc với tôi rồi sẽ hát.
Ai chờ tiếng giày đinh bật khoen cửa
Ai búi lại tóc em
Ai đưa ngực hứng tiếng đạn
Ai phun tình yêu ra khỏi tim
Ai bắn pháo bông vào sự sợ hãi
Và vầng trán trước mũi tàu này
Em đã hôn lên trán em.
Tháng 6- 2004
|