thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rừng giá tỵ | Hồi phục bên chiều cũ
 

Rừng giá tỵ

 
Bertolt Brecht biểu tôi giữ mãi niềm lạnh lẽo rừng, Joseph Huỳnh Văn cũng nói vậy, xác định danh tánh rừng Liên Chiểu, tại Quảng Nam của nước Việt Nam.
 
Bài học của tôi trên quốc lộ hai mươi, từ đoạn rẽ ở ngã ba Dầu Giây, chạy thẳng lên Đà Lạt. Bài học ở trang giữa cuốn sách, đúng chữ Y, cuối cánh rừng giá tỵ, có tôi và H. Và có máu lệ đã khô để tôi mãi mãi ảo tưởng còn dấu vết nơi này.
 
Rừng giá tỵ suốt một mùa trút lá, cây gầy còm, chung cuộc chỉ còn xương. Nắng bốc lửa cháy thâu ngày, đêm lạnh rừng x(s)ương.
 
Tôi trở lại nơi này, dĩ nhiên vẫn rừng giá tỵ, vẫn nắng lửa thiêu đốt, vẫn tôi lơ ngơ kiếm tìm, vẫn ảo tưởng một đáy giếng nước trong, một lần đã soi mặt tôi và H.
 
Mạch nước bây giờ khuất lấp dĩ nhiên, từ mùa hạ năm hai ngàn lẻ sáu. Và lá lớn dĩ nhiên, lớn ngang bằng chiếc tàn che phủ. Ấy tuy nhiên chẳng thể nào che phủ được câu chuyện cũ, dù chỉ một chút ít đau thương, như H và mấu xương cong mấu củi, từ mấy lần H chống tay xuống đường khi té xe do túi xách choàng (tay) bị trộm cướp giựt.
 
Tôi trở lại đây, rừng giá tỵ, bụi vẫn mịt mù bay. Và gió vẫn qua đây, gió vẫn qua đây.
 
Không một tiếng thì thầm, âm thanh tiếng ca của H. Không một tiếng thì thầm, bụi đất mịt mù bay.
 
Chao ôi tôi kiếm tìm chi, nơi rừng giá tỵ chỉ còn cây là xương, nắng lửa cháy thâu ngày. Bụi bay mù, câm và điếc.
 
Tôi thấy tôi giở sách, sang trang, lần mò hy vọng. Chao ôi trang sách nào cũng mịt mù bụi đất. Có khác chi đâu, vẫn rừng giá tỵ trơ thân. Và hết thảy nhánh cành là những mấu xương cong, ở phía trái cổ tay của H.
 
 
 

Hồi phục bên chiều cũ

 
(Bài thơ trong số cuối cùng báo Thời Tập xuất bản tại Sài Gòn trước 30-4-1975 đúng nửa tháng)
Tặng Trần Hoài Thư & Phạm Văn Nhàn
 
Sương tinh mơ ấp ủ mộng bên hồ
Sương mỏng mảnh những hình dung lỡ dở
Cũng rởn mình như thoáng nắng vạt áo
Vì phút giây mặt trời rớt xuống mồ
Sáng nay đây chiều cũ mở hồn hoa
Đoá hoa sớm mở ngực người thấm đỏ
 
---
 
Người buông áo trên đồi
Áo mỏng mảnh treo trên cành thơ dại
Rừng vọng thanh xuân giọng thác liên hồi
Đổ lệ xót thương
Đoá hoa phất phơ vách đá ngàn đời
 
---
 
Chuyến xe sớm thức mặt hồ sao ngủ
Mờ phố châu thành ai vội chân qua
Lướt thướt ngang đường đầy tràn tóc gió
Những con chuột chạy nhảy trên hè
Sương trắng hoa trắng
Thác núi xa xôi
Những con chuột những giấc mộng những đoá hoa
Chiếc áo chập chờn bay.
 
Những cánh rừng quay bánh tròn mê mải.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021