thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dân tộc đương thời
 
Tôi không nghĩ mình còn dân tộc. Mặc dù tôi có một vài ngàn mét vuông đất. Tôi không nghĩ mình còn dân tộc. Vì đất không đủ để định tính một dân tộc. Chỉ có thể tạo ra những liên doanh lợi nhuận và quyền lực. Tôi không nghĩ mình còn dân tộc. Vì những căn bản của một dân tộc đã bị đầu độc. Cộng sản là kẻ đào tận gốc. Họ nhai dân tộc bằng định kiến giai cấp. Nuôi để ăn thịt. Nhốt để ăn thịt. Toàn quyền ăn thịt. Tôi không nghĩ mình còn dân tộc. Một cô gái khóc vì Hoàng & Trường Sa mất. Tôi nghe cũng mủi lòng. Mọi sự mất mát có thể rơi nước mắt. Rồi đây sẽ có nhiều người khóc. Vì một trong hai hòn đảo còn lại cũng sẽ mất. Tôi chắc những ai muốn đòi hai hòn đảo, chỉ có thể nhận được uất ức, tuyệt vọng và nước mắt. Tổ tông tôi cũng đã từng chặt đầu và chiếm đất. Còn tự đắc gọi là mang gươm đi mở cõi. Của ta và của người. Người Chăm và người Miên. Tôi không nghĩ mình còn dân tộc. Đã mất từ hơn 30 năm trước. Bạn tôi: Hương, Linh, Lan, ...cũng không còn dân tộc. Cũng đã mất từ hơn 30 năm trước. Họ vẫn sống mà không còn dân tộc. Nếu con người không còn dân tộc mà vẫn sống, tôi xứng đáng là một con người, vì hơn 30 năm rồi tôi đâu có dân tộc. Nếu mất mát được biểu thị bằng nước mắt, thì chắc chắn tôi không đủ để khóc.
 
10.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021