thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng súng nổ
 
Đủ rồi. Những chuyến đi. Những lần về. Những cái đã thấy, đã nghe, đã nhớ...
 
Đủ rồi. Những giấc mơ, những ảo ảnh, những bình minh, những hoàng hôn, những cuộc chia tay, những cuộc đời... đã hiện ra dưới muôn ngàn ảo ảnh
 
Tiếng loa phường vẫn hàng ngày đọc bao nhiêu tin tức, có khi buồn, loa đọc cả thơ. Nó không còn inh tai, không còn tra tấn. Tiếng cười trẻ con, tiếng thì thầm tình nhân, tiếng kêu của người bị đốt chết hay tự đốt chết... Mọi thứ đã quá đủ rồi. Hãy trả mọi thứ về nơi chốn cũ. Sự tra tấn của cái loa như thả một con chuột vào trong âm đạo cũng là trò quá nhẹ nhàng. Tình yêu tinh khiết của thơ, sự âm thầm của thi sĩ, sự đắng cay của khốn cùng, sự thô lỗ đã bị đốt cháy bằng lửa.
 
Đã chấm dứt, xin hãy bắt đầu. Đã nô lệ, xin hãy đứng dậy. Ôi chao những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu mà thơ vẫn nhớ: “Trung Hoa ơi Trung Hoa / đi trong buổi chiều tà / nghe Lỗ Tấn gào thét / ăn thịt người, còn a?”
 
Cái thời của những kẻ ăn thịt người và làm thơ chỉ là ngày đó thôi ư?
 
 
Con xin Người, Cha Mẹ ôi, Người hãy làm tiếng súng nổ
 
Suốt cả đêm nay con nghĩ về nó, con cầu xin Người, Người hãy nói anh ta nổ súng ngay lúc này đi. Con đã chờ đợi, mong ngóng... Con chịu hết nổi rồi, Cha Mẹ ôi, con cầu xin Người hãy ra lệnh cho anh ta nổ súng
 
Con không chịu nổi bất kỳ một tiếng động nào khác. Tiếng cỏ khô cháy phần phật, tiếng gõ kẻng, tiếng loa kêu, tiếng khóc của những người đàn bà... Mẹ Cha ôi, con chỉ xin một điều, một điều thôi, xin Người giúp con. Người hãy làm cho anh ta nổ súng
 
Khẩu súng, xin mày đấy. Mày hãy làm ơn...
 
Người ta đã nói với con sẽ nổ súng lúc 12 giờ đêm. Rồi 2 giờ sáng. Rồi 4 giờ ... Cha Mẹ ôi, con không chờ nổi. Xin Người, Người hãy ra lệnh cho anh ta nổ súng
 
Con cũng không còn thời gian chờ đợi một điều gì cả. Con không mong bị cắt điện. Những đứa trẻ thích có điện để học bài. Chúng sắp thi học kỳ II. Con cũng thích coi tivi. Nhưng bây giờ con chỉ còn mong tiếng súng vang lên
 
Nhưng mà anh ta chưa chịu nổ súng. Xin Người đấy, hãy để anh ta nổ súng bây giờ...
 
 
Người ta vẫn chưa chịu nổ súng mà chỉ túm đầu những người đàn bà hỏi “chồng mày đâu”, chị ta tru khóc vì chồng chị ta đã bỏ nhà đi theo con đĩ nào chính chị cũng không biết. Chị chỉ biết ông ta bỏ chị ra đi vì ở nhà cũng không có gì làm không còn gì ăn... Chồng chị cũng không cho chị một hy vọng gì ngày ông ấy quay về. Chị cầu trời cho ông ta và con đĩ chó đó chết đi, rơi xuống chín tầng địa ngục
 
Thật dễ dàng với một tiếng súng nổ mà sao người ta không làm. Cha mẹ ôi, con cầu xin Người đấy. Nổ súng đi. Nó là tất cả những âm thanh mà con mong đợi. Con chẳng cần tiếng động nào, kể cả tiếng động của những cánh hoa đang hé nở trong khu vườn, tiếng vẫy nhẹ nhàng hơi sương của con bướm.
 
Xin Ơn trên lòng lành, xin Người ra lệnh nổ súng đi. Con chẳng mong gì nữa cả, một tiếng súng nổ. Và như thế con và các con của con vẫn còn một giấc mơ. Giấc mơ nhiều khi là ác mộng nhưng mãi mãi nó là sở hữu của con. Giấc mơ không bao giờ bị quy hoạch hay cưỡng chế. Con sẽ làm vườn, xây nhà, sinh con đẻ cái và cư ngụ trong giấc mơ đó. Mênh mang và thênh thang còn hạnh phúc hơn gấp mấy ở xứ Thiên đường
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021