thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người em bách việt
 
Tặng Khổng Tử
 

1.

 
bong bong bong
người sông
rận rận
 
đi, tìm rừng sâu
người chạy sau
rồi lại lên đầu
 
chân bước trên cầu
ao trắng phau
 
1 ngấn 2 ngấn 3 ngấn
nằm sau mau hơn nằm trước
mặt tôi treo ngược
nén trăng sáng đêm
 
cầm quyền tay đen
một phen giông bão
đi không bóng không hình
người về mình còn mê
 
rỗng rỗng rưng rưng
đội nón bập bẹ
rừng từng rừng từng
mừng sao vè vẽ
 
người rừng bước ra
chân kinh đóng cọp
biển còn u mê
quăng chài bắt cá
 
người nhìn gì ta
đem rừng tội quá
con khỉ đột ha hả
ngôi nhà hẹp quá
 
người hoá than
vào gốc cây bất tử
mượn hồn của nó
tiếng khóc gù gù
 
nhưng, mảnh vỡ
cứa vĩ nhân
rảnh
như đinh trên đường
 
người mượn tim
bình yên
sám hối
 
người trồng hoa
lịch sử viết lại
trên nhung tấm đá màu
 
từng đoàn, linh hồn, điều hành
trông bình minh
hồ vàng ngôn ngữ chết
những thú linh
đá hoá trẻ thơ
vẫy tay không phải tự khăn dài
 
sứ tái sinh
trong chiều muộn
ôi lắm hả, lắm hả
 
 

2.

 
lạo xạo tiếng của ngày tháng
núi lo, các thần chết đuối
cá não hoá văn
đêm đêm về chầu mã tổ
nhịn cả trăng sao
 
gầm gừ cưa sắt xỉ than
khua cửa răng
ta đứng lại
khuôn mặt thêu thời gian
 
thành phố vào quân
dòng lúa, ai hồng
khó hận
sóng em bóng đêm
 
da nước nồi
mùi tiếp nói
vá phù sa
giá cơ
cưỡi gió
chuỗi hạt mùa
lên tự do
 
em đi vắng
hai bố dệt lụa
nồi nhọ
hàng từng hàng
người đi trông sóng
 
đâu lại?
không gọi
không nói
dẫn sông nhấp nhô
 
cá là bờ
sóng là nhà
ngày lắm, đêm khuya cả
mưa sinh nở có hướng
 
trông đêm tội người
hai nửa đóng và giấc ngủ
em ở đó
con cá nhỏ
tự trọng vỡ vọng linh hồn
 
muốn nói với em
thang hát em
rã biển lạnh
gió thét gào
 
sầu thắm đường
đứng lên chửa muộn
 
lửa dài đường cuộn
lửa phun phun
dùng chim tắt
kẻ sợ bỏ
bình yên không hẳn lãng quên
 
 

3.

 
lăn nước trở về
nghiêng vào trang mê
sự cô độc trống
 
sự thật lạc đàn tóc
bến làm cho ta nhớ
bản thân mình
 
kim cơ xe tăng đại bác
khắc bia mộ trái tim
chim bom
quây vọng
cá cược chiến đấu
im lành
nhìn em
 
tu trên tảng lưng
chiến hào lạ quen
 
 

4.

 
không thấy anh sang
cuộc đợi trời
cứng những sự phân ly
đất đai nhúng con người hoá thạch
tắm hồn trong những con phố hai đầu cò cưa
bước chân vỡ gạch
thôi giận anh
 
túng khuôn mặt nụ cười
nụ cười nghìn năm
miễn rằng mùa xuân hạt hạt
bàn tay mắt lạnh xứ gò tre
 
anh đi anh lại trở về
mặt còn dính đất
thành phố bồng bênh trên lúa
réo rắt thơ âm
 
cuộc sống đẹp như những mẹ già
em đem cuộc sống trong chiếc làn nhựa
không ngụ tại đêm
bỏ đi khi thành phố mở
 
chim bay vào bóng tôi
những linh hồn chờ đợi
vĩ nhân giả
màu hổ phách
hãy cảm hoá vào lò thời gian
 
thời gian đói khi vờ vô nghĩa
bởi chưng không thời gian
con phố dựng thẳng
từng bóng người mộng du
nghe rõ tiếng kẻ thù
rồi
 
tự đỉnh phố một lũ chén bát
một số điện thoại
0 chín 0 chín
rơi làn em
 
rủi ro là chuyện tình cờ
thanh nhàn lác
ngủ ngon chim sâu đâu đó địa cầu
bay phủ, con tinh tinh, hành trình
tim thay, tài sản của nàng là một tình yêu
 
người đàn bà máu xanh
rung lên trong khoái lạc
ngủ ngon ngôn ngữ của nàng
 
anh không định dậy chứ
hãy ngước lên đại dương
những con cá mặn lưỡi
 
và tàu ngầm
kéo đi vô số muộn phiền
hãy nuốt vào mình mật mình
 
em vẫn thức
bên thành phố ngủ
ai biết rằng
thời gian cùng
thời gian trở về
còn em?
 
còn nụ cười
thì sao?
 
 

5.

 
phóng ảnh màu
đã chôn rồi
trắng đêm những vì sao
 
phố anh thân
thành phố quên lãng
từng cửa hàng
đóng máy đã lâu
 
cháy mến, không đi vào trung tâm
rẽ vòng qua ngã ba nhỏ
vườn hoa với cây trừ nước
những người sửa máy ảnh
chào anh một con mắt to
 
người thọ gần trăm tuổi
gầy gò chẳng nhỏ
nhoẻn miệng cười trong tủ trắng trong
 
người phóng viên chụp xác những đứa trẻ
được rải xuống từ B52
anh ta đứng trong chính khuôn hình ấy
màu sắc đốt rực lên
mặt đất đầy đôi mắt
 
bức hình lạ quá
tôi muốn có nó
tôi đang ở đó
hãy đến gặp tôi
 
anh không bao giờ tới
bức ảnh không xuất bản
thú thật, tê!
bức hình 6x6 màu chuẩn
 
nhắm mắt lại có bức hình trắng đen
triển lãm nhờ nhờ nhé
cửa thời gian
trập xuống đời kem
 
 

6.

 
người đan lạ táo
quê hương nàng nâng miền
âm bản bố mẹ ở đó
quê hương cháo sương
 
nàng nói đợi
quê hương
những tấm hình được sửa
vẽ
một thành phố đá cũng lụi tàn
 
vào khách sạn với tinh tinh vô số vợ
nàng đem theo những tấm hình dấu cửa mình
bác tôi là nhà thơ
nhưng, ông ấy toi rồi
 
trong triển lãm lúc gần sáng
từng giọt mưa dâm rơi vào anh
những bức ảnh lắng lệ
 
nàng nói dối
ông ấy còn sống
 
anh đi trong phố
máy ảnh treo cổ
chứng chụp
những gì chúng mình thích
 
may!
không có phim
 
lên đỉnh núi
ngồi sửa chiếc máy ảnh sờn mòn
 
 

7.

 
linh hồn ngoại vi
thần ngụ cư
tổ quốc bị sĩ
dòng giống tự trồng
nhà thơ trông trái
những con thú không dấu
va hạt
lưỡi cưa bảy màu
 
phở ơi
khi ta đến nước mặt trời
quê hương không tới
tôi sẽ không bỏ đói và không đổi màu
 
tự trong đêm tôi cứng cực
tôi nhìn thấy
tổ tiên
máu các vị thánh
rực rỡ và gần gụi
 
trông gò đá có mưa
gói tôi mang về
quê hương đầy đoạ
miễn mặt trời
không ngủ
 
tội trời đi
trong tiếng gọi của máu
quê hương
 
còn cơm nguội
 
 

8.

 
rừng rừng
nhưng kệ
bức thư thời gian
 
chia đếm
chấm mắt
lạnh toát
 
âm u tiếng hát
nứa đêm kêu thao thiết
động trăng chữ tép tôm
 
tự ngọn cờ lá đa mới đó
phiếu dự in dấu má đồng
in ra từng đôi khuôn mặt
 
nữa, đêm
mặt trồi lên
cửa nhà hàng âm phủ
 
ngàn chiếc mô tô không người lái
vô địch vô địch
cô gái điếm sáng đường
đàn ông đem bánh mì
 
bôi trơn ảo ảnh
phức khách
mùi cháy khét của thần linh
bếp lửa
hoa phượng
 
sáng tinh mơ người chủ đậu trên ngọn cây
tủ lạnh nước mắm
vào vào
 
tới nằm dưới góc âm phủ đợi em
một chút lẻ loi
tiếng bước chân đã nguội
 
thiên đường của chúng ta
tin gì cho số báo cõi âm?
người phu phen dông bão
anh sướng nên anh đi chơi đảo tù
 
năm ngón tay em
chìa ra từ màn hình
tiền bản quyền
người chữ biến mất đâu
 
vẫn miệt mài đón bản thảo trên bến
bếp ăn dọn lên bữa mê sảng
 
giấc ngủ vùi
trông cơn mưa thực
triền miên
 
 

9.

 
bớ não, tự giới thiệu
khủng mật khủng óc
chiều qua những cai học
mầm cây mốc
trong cây có nàng tiên
 
người tỉnh au
hãy đón trở về những xa xôi
chủng tộc lông
người mướn đẻ ra người
 
những người đàn bà cò dọc
cưới chân trời
 
người còn của mẹ nuôi
sướng sữa
nuôi con chôm non
 
 

10.

 
vòng cung hình hài
thạch tư tưởng
giấc mơ kết rua
ngủ ngon cỏ dại
mùi tai tái
 
nằm đuối đáy thành phố
nằm mồ nghĩ về ngày mai
than cô độc
nơi chiến trận không thề chiến bại
 
nhà vua đá, đi dọc biển
áo rong rêu
dựng lều đại dương
trái tim thuỷ quái
dấu chân nên núi lên đồng
 
nhà vua dã tỏi
những loài thuỷ sinh
và câu chuyện
về mảnh đất thanh thản
lái bình yên
 
em đợi anh trở về
gọi tên tổ quốc
dòng sông chói đói phù sa gợi lên
 
chúng ta đi qua rong rêu
gọi tên tổ quốc
tổ quốc gọi cung tên
 
từng bước chân đi qua tiếng cười ngoài ngỡ
cua đồng khô
tim cay xé nhờ về tìm xã thăm mưa dầm
 
giang cho em một nụ hôn lục địa
mũi bình minh nhựa cây hải đảo
thường, em đợi mắt mỏng dày
 
chiều về thăm chồi cây
 
tổ tiên gọi tôi
hạnh phúc gọi tôi
đau đớn thép
mong manh phờ phạc
 
tôi không thể đứng nơi sóng đất
nhìn chiều lưng em
cơn vội của thành phố đêm
 
đưa cái vội ra biển
ngả của nó
cao hơn trăng
 
mùa sả
ngồi xa xăm
nảy mầm mặn môi chua chát
 
môi cười một ruộng dâu
chờ anh một chiếc phù du
 
 

11.

 
hạt tâm
nhung rơm
mùa cá khô
cành củi khô
 
bào thai lớn lên
măng cứng nước cứng
chính mình
hai con mắt của sự tái hiện
 
mặt không lông mi
sự trinh bạch của một dân tộc
kẻ thù xưa đuổi
bao giờ lộn khùng
 
tu trên cao
mẹ đã nhìn thay con
những tuổi thơ bỏng cháy
nhớ cha
 
mai một tâm hồn
môi đỏ
bến bãi biển sông
sinh ra là một vị thần
 
tổ quốc làm cơm
đâu nơi nào nó lượm
những gì cha đem đi
những gì mẹ để lại
 
cha cho chữ
mẹ cho khôn ngoan
cha chờ con đàn ông
mẹ chờ con châu ngọc
 
anh ở nội đồng sống quân tử
vẻ đẹp tự nhiên
linh hồn lách rãi
không mất đi
 
nơi ở của ngươi là đầm lầy
giao chỉ chi thuỷ tổ
con chim biết chữ
con thú biết cứu người
 
ở nơi này
trên lùm cây
 
100.000 năm chỗ chờ em
nhỏ thời gian
đem nước chảy
tìm anh bước đi cơ mơ đường
 
 

12.

 
in đầu tay lên vách cũ
bà mù mùa xuân
 
đến rồi lại đi
mưa theo hơi thở
rục rã
đóng sông
 
sông nằm ngoài trí nhớ
sông mà cố
sông vẫn bay
 
cưỡi sông mà bay
bồi hồi hơi thở
mùa cháu thơ
đồng cói xa xăm
 
về với cô
dọn lên cội nguồn
quê hương lạ thế
vũ trụ hài nhi
 
tre đẻ
nước không đẻ
mưa cưới hoa dẻ
vi ui
 
chái cũi
giam ngói
ngự tỏi
màn môi
 
nó đi mà không đi
hết trồng hơi thở
tưới phù du
 
sóng bần thần ở đâu
đúng như thế
con nơi giận
 
người đi như kẻ hết khôn
bạc phếch lon ton
cho con làm mẹ
 
mùa đêm thức giặc bồng con đi
nửa đêm chim sẻ
mùa đông đẻ cây bồ đề
 
 

13.

 
trời cùng, có lúc khóc
 
những vị thần vũ trụ
thức bão ngân hà
thông linh
tự trọng
huyền bí
các chuyến bay xa
 
em cảm nhận cuộc sống vội vã
tự mỗi thiên hà
ôn tồn đứng lại
nối các vì sao
sống hơn những gì đã biết
 
hỗn mang, đá trâm
hỗn giáo
thế giới của không khuất phục
có nhiều ông trời
vũ trụ ý tưởng
bất tận đem đến chờ chừng
chúng ta cảm xúc thử thách
 
niềm tin mời
vũ trụ mời
 
tỏi và thiên nhiên
tim thiên thạch
 
trong lành phố rạn
đánh đắm oan trù
những phần sinh thể trưởng thành
 
 

14.

 
anh không phải bóng ma thối
không thuộc thời đại
con quái vật che bóng nó lên thời gian
 
cái đầu lâu bóng nhẫy truyền thông
giả chết
huyền thoại phân huỷ
 
hân hoan toàn đối lập
em bước khỏi sắn
nửa thân mình còn làm bếp lửa
âm hộ mùi măng
 
mặt một trăm thế kỷ
chui lên tự do
 
khi anh nhận ra kẻ thù
anh cũng là kẻ thù
 
chúng ta chỉ là nô lệ của lãng quên
em ngồi bên bếp lửa bên sự man dã
 
phu thê của lịch sử
con chim cu đất
không vương quốc
 
biên giới của anh là cái chết của tự nhiên
khuôn mặt chủ nhân lịch sử cỏ dại
cái mỏ neo nụ cười
 
hỡi ngươi, nữ hoàng lau nhà
hãy lau sạch thời gian
bởi nàng mới sinh ra giấc mộng
 
 

15.

 
Khổng Tử tới. Khổng Tử cho quà. Quà gói trong giấy dó, kéo ra thì có mấy miếng bánh đa dẻo, như thấm nước.
 
Khổng Tử nói: “Đây là bánh Bách Việt”.
 
Lấy làm lạ. Nhìn bánh thấy có nhiều hạt vừng. Có lẽ tượng trưng cho Bách Việt?
 
Khổng Tử làm thơ, bài thơ như sau:
 
Kìa Âu Lạc đời đời còn đó
Nọ Văn Lang mãi mãi trường tồn
Một dải đất xanh xanh bát ngát
 
Nói muốn được nhìn khuôn mặt Khổng Tử, vì trước giờ chưa được nhìn.
Tức thì thấy khuôn mặt thanh tú, người  tuổi trạc 45 nhưng khuôn mặt trẻ hơn thế, làn da trắng, không có râu như các bức tranh. Ông là người Bách Việt xưa?
 
Khổng Tử rất đẹp, hiền lành, chỉn chu, thông tuệ. Ông là người của cuộc đời. Những truyền thuyết về ông và sách vở để lại, trước tôi nghi ngờ trước tác có thể do người sau viết ra, nhưng giờ thấy rằng có lẽ phần nhiều là của Khổng Tử. Bởi cái đức ấy không bắt chước được.
 
6/2010
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021