|
Buổi chiều ở thiên đường
|
|
“Vạn vật giai bị ư ngã, phản thân nhi thành, lạc mạc đại yên”
Mạnh Tử
Anh ngồi thơ thới một góc công viên. Tiếng ve rộn rã dưới tàn cây ngày nào đã im ắng, nhường chỗ cơn gió chiều hiu hắt và ánh nắng vàng đầu thu. Bọn trẻ đang chơi đánh bóng chày, mồ hôi nhễ nhại. Trên ghế đá xa kia có một bà mập ú, chắc là mẹ của một đứa trẻ nào đấy, cứ thỉnh thoảng lại phá ra cười hinh hích, tô điểm thêm phần sống động của bức tranh. Chiếc xích đu xa kia có hai bé gái vừa đưa đẩy vừa chuyện trò. Sự thanh bình như vĩnh cửu này làm anh ngạt thở. Thiên đường không phải là một chốn xa vời nào cả mà nó nằm ở ngay đây, trong buổi chiều này. Khi những người chơi với tâm thế trẻ con không toan tính và người xem chỉ có nỗi hân hoan thì đời sống luôn là một bài ca bất tận. Cứ gõ đi, cánh cửa rồi sẽ mở. Và khi đó, anh sẽ tìm thấy thiên đường. Đó không phải là một nơi chốn mà là một trạng thái. Anh có bao giờ gõ chính tâm tư mình để tìm ra miền đất hứa hay không?
Nagoya, ngày 19/9/2011
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Long đã đăng trên Tiền Vệ
|