thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Như một cách chém, như một cách nguyện cầu

 

Tôi bắt gặp hình người nghệ sĩ già đang xuống dốc đường Tự Do một chiều. Cái hình đi không nhún nhảy nhưng chân đung đưa, riêng cái đầu là cái chậu sứ nặng, tạo cảm giác tha thiết muốn bể, và trọn điều ông muốn để lại chỉ là cái nón bêrê rất đĩ. Cái hình có cái chậu chứa nước và ánh sáng Sài Gòn thời mãn kinh bước qua vạch đường trắng đục ở góc Tự Do-Lê Thánh Tôn và đôi giày thích bước những bước mất dạy cóc cần biết đô thị đã đổi tên. Hình người nghệ sĩ xém đi lạc khi tìm một cái miệng khác. Trở về với cái miệng của chàng thi sĩ, tổ tiên không bảo vẫn cứ nuôi quanh miệng bộ râu thuốc trừ sâu để đuổi bọn ruồi. Chàng thi sĩ nói: “Phía trước phế tích Sài Gòn là bữa tiệc thơm của rừng.” Hình người nghệ sĩ già có bộ râu đã qua gần hết các khúc quành tỉnh táo, hỏi: “Ở đó có gì?” “Có thi sĩ trẻ là ông!” “Ai cắt cái đầu tao.” “Vậy là có bọ (đĩ ) ngựa trời.”

Hãy cầu nguyện màu xanh đọt chuối hỡi các người! Thần linh không chịu chết của Sài Gòn ngụ khắp ngôn ngữ. Cái đầu chúng ta hiện chói chang trong màu xanh vừa được tắm bởi tinh trùng ngôn ngữ nóng hổi thổi bong bóng. Tất cả ngôn ngữ vỉa hè là thứ tình yêu mà địa ngục cào bấu vào trái tim đang sống nhăn răng bật tiếng nói. Chúng ta sạch từ màu xanh rắn lục, xanh đến mức ngựa trời là hết thuốc chữa. Quá đã! Cái thứ màu xanh đọt người, bàn tay xoa dịu tuyệt vọng, thứ ngôn ngữ này đã bao lần gội đầu cho chúng ta như mẹ.

Tôi từ gốc cây trứng cá ở một góc Sài Gòn đến đây, tôi được chào đón thơm phức nặc nồng bằng cái mùi Sài Gòn của những con ngựa trời. Một thằng cha đi bằng con mắt nước Mỹ ở sau lưng và một gã kè kè cái quan tài bí mật trong quần xà loỏng, cũng hửi thấy mùi dụ khị của chất sền sệt cà rem miệng con nít, sền sệt kem mùi màu lá dứa miệng sồn sồn. Trong tiếng chuông cà rem của cửa miệng ngôn ngữ các con ngựa trời, tôi hửi biết nhịp-giọng hú hí với thời gian Sài Gòn. Đừng nói các con ngựa trời đến từ Lâm Đồng, Đồng Nai… Ngay cả khi lú đầu từ trứng Sài Gòn đi chăng nữa thì các con ngựa trời chỉ đến từ cách bay của cái mùi ngôn ngữ có cánh màu đọt người.

Từ khi tôi bước lên cái cầu thang của ổ rừng không có toa-lét, cục gạch cũ nào cũng hừng hực nóng. Tay vịn vào khoảng trống vách rừng cao nghệu, bà giữ xe bán thuốc lá ở cửa rừng nói: “Chủ nhật mà người chết đâu hết rồi.” Tôi ngoái lại và thấy cái xe bán thịt vò viên màu đỏ tươi treo những viên tròn tròn, những cây xúc xích mang bao cao su. Không cần biết cái mặt chuyên chế của gã chủ rừng, tôi qua các hành lang rất chảnh rồi thọc lên cái nghĩa địa ngôn ngữ. Chủ nhật 21/8, tôi thấy mắt những con ngựa trời đang từ từ tung bản năng quyến rũ, thứ cảm xúc lột trần xẻ thịt. Tôi cho rằng những thi sĩ ngựa trời này có khả năng cắt đầu mọi hình thái ngôn ngữ biểu hiện mang bao cao su cho cảm xúc.

Này, Lynh Bacarđi, Thanh Xuân, Khương Hà, Phương Lan, Nguyệt Phạm! Sẽ hằng hà sa số vò viên và cây xúc xích trùm bao cao su cố ngổng lên cho rằng chúng tôi đang đi tìm ý nghĩa thơ của các thi sĩ này. Cái đã là khối mùi nguyên nằm trong ngôn ngữ của ngựa trời thì còn tìm làm gì! Và nếu phải tìm thì chính từ những dòng chảy nặc nồng cảm xúc của những con ngựa trời này dẫn đến thế giới ngôn ngữ loài ngựa trời khác. Cái vứt đi là bài học đắng cay mà ai cũng từng trả bài rằng: ngôn ngữ bao cao su là  thứ thi ca an toàn. Sài Gòn của chúng ta là đất  lành của thể tánh ngôn ngữ con hoang và bản chất thi ca Sài Gòn là đón mừng thứ ngôn ngữ của đường phố vỉa hè trở về. Với những ai còn biết kiêu hãnh! Lúc này Sài Gòn là nơi duy nhất sáng tạo thứ ngôn ngữ hoang đàng. Nếu không có con đường mà những đứa con hoang ngôn ngữ đã mở ra, thi ca — kể cả thi ca chuyên chế — sẽ không có con đường sống.

Con ngựa trời Thanh Xuân thản nhiên vừa xoa đít cô gái trong mơ và đọc thơ. Ngôn ngữ kể lại tình trạng thất vọng mà không hề khoả lấp cảm xúc thách thức niềm ham sống. Và sự tinh tế của thơ Thanh Xuân từ kẹt bề bộn gạch đá tâm hồn luôn biết giấc mơ có nhu cầu nói thật. Cuộc đời nhìn trực diện trong thơ Thanh Xuân chính là bao gồm mọi sự sống mạnh, mỗi lần chơi là chơi trọn và để chinh phục sự trọn vẹn đó, Thanh Xuân thật kiêu hãnh. Thanh Xuân đã đưa tay quẹt cái thứ nước mà cơn sốt ký ức trẻ vừa để lại trên mi mắt. Có khi cô đã nói bằng giọng hồn nhiên đến không màng giấu cặp nanh ngựa trời xanh ngon lành :“Thật chó chết!”

 

Bên cửa sổ tôi nhìn thấy
 
Năm đó tôi mơ thấy em mang thai ở tuổi 19 và cần tôi tư vấn cách phóng sinh khi tôi là một bà cô già niêm phong thân thể xử nữ mình trước bọn đàn ông.
Bên cửa sổ tôi nhìn thấy thằng tình nhân tuyệt vời lớn hơn 15 tuổi của em đang cần mẫn chuyển vào tài khoản của em một thù lao nho nhỏ    em hí hoáy cười    cũng bõ cho một người mà em đã mê tít
Năm đó tôi thấy nó đăng quang với thế giới rằng nó là một thằng đồng tính cần tôi tư vấn cách đăng ký kết hôn mà không rắc rối khi tôi đang tập đánh vần Sở-Tư-Pháp là gì.
Bên cửa sổ tôi nhìn thấy một thằng sinh viên thiếu tiền trọ học đang cố nhoè nhoẹt giới tính của mình tưởng tượng tình ái với một ông già bị hoại tử phần-tất-yếu-nhất-của-cuộc-sống
Năm đó tôi thấy ả son phấn loè loẹt để dự thi hoa hậu và cần tôi tư vấn cách make up thế nào là style khi tôi chỉ biết nước vo gạo và dưa leo tươi.
Bên cửa sổ tôi nhìn thấy một thân thể phì nộn đầy mụn giộp chạy đôn đáo vay tiền để mua mỹ phẩm cào trúng thưởng. Ả nói với tôi ả cần đẹp để mồi chài một thằng đàn ông.
Năm đó bên cửa sổ tôi thấy tôi là một giai nhân bất lực.

 

Con ngựa trời Nguyệt Phạm đến từ góc hình ảnh ngôn ngữ rung động tươi của buổi sáng đô thị có mưa. Ngôn từ Nguyệt Phạm phơi ra đôi cánh phản quang và tự do của ngôn ngữ. Cô bỗng nhiên là gương mặt có cách nhìn háo hức mà ngại ngùng của “Tạm bỏ những ngày buồn như giấy loại.” Cái nhìn của tờ giấy loại đã chảy trong mắt Nguyệt Phạm. Tất nhiên là cả hai sẽ “À há!” khi cùng nhận biết à há làm tình với cảm xúc không mang bao cao su là chảy và bay trong đầu không có chỗ đặt chân. Dù sao cô cũng đánh thức cái thực thể chân thật khô.

 

Mắt giấy
 
Nhiều khi anh nhìn em bằng đôi mắt giấy
Trống rỗng vô hồn
 
Nhiều khi anh viết gì trên giấy
Trống rỗng vô hồn
 
Nhiều ngày em qua phố
Ai nhìn em
Ai nhìn nhau bằng những đôi mắt giấy
Nung thanh sắt đỏ sau gáy
Dán cuộc đời thiển cận
 
Nhiều khi em đọc được điều gì đó
Xuyên qua giấy
Nhìn khi em chẳng thấy được điều gì
Trên giấy
 
Mắt giấy, mắt giấy đang nhìn ai trên những cao ốc đô thị
 
-“Các bạn chú ý!
Hãy xử dụng Whisper!
Whisper có cánh vào những ngày cuối tháng!
Hai lớp siêu thấm!
An toàn”
 
À há!

 

Trường họp “Loạn động vật” Lynh Bacardi lại thật-nhiên-đau-đớn. Ngôn ngữ của cô lột cởi dễ dàng cái cơ thể trần trụi của đời thường và ham muốn tính dục như ham thở. “Trường họp trời có mưa”, không phải như lúc ở phòng tắm coi lại cơ thể của một mối tình. Cô cởi để lên cơn (đồng) và nói và cướp diễn đàn của bọn có giọng tình mang bao cao su. Và bây giờ ta bắt gặp trong “trường hợp trời có mưa” một thứ hoan lạc ngôn ngữ chỉ để làm náo nhiệt cái hoàn cảnh mà sự cô đơn không thể trốn thoát. Sướng!

 

Loạn động vật
 
trong trường hợp trời mưa.
gã hàng xóm sẽ cho mượn cây dù gia bảo của gã.
tiếng uỵch. xe cứu thương. người chạy. quả nhiên.
con mẹ hàng xóm vừa tự tử.
mặt trời cong queo uốn ván. trong trường hợp chó cắn.
bắp tay sưng cục bởi vết chích ngừa.
bước đi xiên xẹo. trên nắp cống mục.
những con chuột cống giương mắt đỏ lòm. vẫy tay chào đón.
bông gòn & thuốc đỏ
một bữa nhậu dòi & nước cống.
bao tử réo một ngày thịnh soạn.
phiền phức với khói bụi nước hoa.
một chuyến thám hiểm dưới gan chân. mền gối và căn nhà rỗng tuếch.
gã hàng xóm với cây dù lủng. nước tràn.
chèm nhẹp các khe nó phát hiện. trên thân thể và ác mộng.
thèm thuồng nước bọt nhợt dần trên ngón trỏ.
ngày hội lớn. cơn mê loạn tinh thần.
buổi đưa tang trong lòng cống. huyên náo mùi mồ hôi.
nước thánh trong buổi chiều giả dụ. những lòng thuyền dầy đặc con mắt lờ đờ. lờ mờ hướng đến. dấu sẹo lở chân. gã nghiêng đầu dưới tấm bảng khu phố văn hoá. nghiêng đầu tạ ơn lỗ hổng trên cây dù. tạ ơn nước hoa và nước cống. những vị chuột mến khách. và dòi và tôi.

 

Cái con ngựa trời dáng mỏng nhất rõ ràng là vẫn có dao (đao) lao vào đêm rạch mặt ngôn ngữ dối trá rồi vào quán “Trổng mắt. Sài Gòn không trà    chanh.” Rõ ràng  con ngựa trời này từ từ tháo ngôn ngữ của kẻ khác ra bằng dao nhưng không ăn, ăn tối hay nặng bụng. Phương Lan thui thủi đi về cái xó nào đó và chăm chút nghe mình bằng một lỗ tai. Lỗ tai còn lại chăm chút tìm “Thò  thụt vào   ra thuỗn mặt.” Dù chàng thơ nói thật cũng nghẹn cổ. Tuy vậy, bữa ăn tối của con bọ ngựa này vẫn tiến hành. Rồi kéo theo những con bọ ngựa khác có “vùng ký   ức đội lên” và “ hát cùng ai nỗi đàn   bà lỡ sinh ra làm que    diêm cho một lần kiệt    cùng cháy đốt mà khói   chẳng thể lên     trời.” Đó là ân huệ dành cho chàng thơ, bởi hiển nhiên ngôn ngữ không mang bao cao su sẽ bắn lên và căn phố lầu già xưa hồn nhiên ướt. Nơi chàng thơ luôn luôn khờ, luôn luôn rơi xuống để thấy rằng “Sài Gòn không trà   chanh” là những ngày còn lại không trọi trơ hiu hẩm.

 

Sài Gòn không trà     chanh
 
Thò      thụt vào         ra thuỗn mặt
ngày chảy        nhão lên ngày
ầm ỉ chuồn mất
 
Vòm Sử Quân Tử uể oải rũ xuống bầy sâu     tơ quá        lứa
chờ vô vọng tiếng       thét thốc rạn men chiều
Lang thang qua nỗi cô đơn bằng vé       lậu tình yêu
 
Không ai lao vào       đêm với con dao trong tay
rạch mặt nguỵ         ngôn mình để giết được người          trong mộng*
Bất lực cắm ngược      dao vào cuống họng
lần về tay        không
 
Ở đâu vùng ký                   ức đội lên
lổn nhổn những dấu         tích ung nhọt
hát cùng ai nỗi đàn       bà lỡ sinh ra làm que       diêm cho một lần kiệt      cùng cháy đốt
mà khói       chẳng thể lên     trời
 
Đặt bàn tay lên một chỗ       ngồi
Rũ     ngất
chiều quá chật
 
Sài Gòn trổng mắt
Sài Gòn không trà      chanh.

 

Những con bò cạp không phải là đối thủ, không phải là tiền kiếp một ngày của Khương Hà. Hình con bò cạp cái là hiện thân của núi rừng âm u  chảy đậm đặc từ thơ và nhỉu ra từng giọt đắng nghét vào thứ thơ bướm bướm, thơ hap-pi-bớt-đê hồng hồng tím tím.... đang bay đầy tuổi trẻ. Sự ham muốn nọc độc không vì chuyện tự vệ. Không một thứ lửa đánh thức nào nóng bỏng bằng thứ độc ngôn ngữ của một con ngựa trời cái trẻ và thơ chỉ là cái cây xăng bơm “Vận tốc tính bằng giây” rồi bật diêm quẹt. Hô biến! Khương Hà là con ngựa trời có giấu trong chỗ rậm tối nhất của thơ mình một con bọ cạp. Mắt đọc thơ, tay nghe hát nhưng cảm thụ bao cao su, làm sao học được bài học về sự phục sinh sau liều nọc độc thâm u!

 

Những con bò cạp
 
Những con bọ cạp bò dọc đường đi
Thành phố ngày bão bụi
Lầm lũi những giấc mơ toang hoác gió khan
Lần về miền sương trắng
 
Những con bọ cạp nối đuôi nhau bò lên sợi tơ giăng giữa rừng thông vắng
Hau háu cào phím đàn
Sục sạo nghĩa trang từ ngữ
Vểnh đuôi
cố rã giọng tru lời vô thanh
Giương mắt trông theo những người đàn bà gùi mây trên lưng quấn gió trên tóc bay về phía thượng nguồn...
 
Những con bọ cạp chiều nay cuộn mình lăn theo tảng đá xù xì khô khốc
Vận tốc tính bằng giây
Sẵn sàng bắn vào khuôn mặt keo kiệt của thời gian những hồ nghi soi mói
Sẵn sàng tấn công những bề mặt phẳng lặng nhất của tâm-linh-ngày
Để rồi lẩn trốn trong những nếp nhăn của giờ
Nép mình vào lỗ hổng của phút
 
Những con bọ cạp cần mẫn địu giấc mơ mình đi hoang qua các buôn làng heo hút
Ở đâu đó
chúng dịu dàng châm những lỗ nhỏ lên ngày
Rót vào đó thứ nọc độc phỉnh dụ
Rồi lặng lẽ bỏ đi...
 
Ở đâu đó
mưa tràn qua đỉnh núi
Nhẫn nại chờ một cuộc hành hình
 
Ở đâu đó
sáu dây đàn căng lên tức thở
vỡ lồng ngực triền xuân
vỡ nỗi buồn mưng mủ
Thác
đổ vào đêm.

 

Những con ngựa trời đã trở về và đi bộ ngược hướng đầu dốc đường Tự Do. Nơi duy nhất đủ cao của Sài Gòn có thể treo tiếng chuông thi ca. Đi bộ ngược đường để đối diện những  âm thanh vang nhất, để biết khoảnh khắc mà ngôn ngữ suy yếu là lúc phản chiếu cái hình của người nghệ sĩ già và những chàng thi sĩ ngoài luồng trung niên có râu, không râu đều bạc đít cả. Họ đi hoặc ngồi là chờ ánh sáng biến họ thành những mảnh ngôn từ thuỷ tinh. Sức mạnh của họ chính là sự cảm xúc đối đầu đến run rẩy không cho phép thứ thơ trùm đầu bằng bao cao su xuyên qua. Các nàng búng chân ngữ âm, reo cánh ngữ nghĩa, các nàng cứ tha hồ tinh tế hay vụng về trên những mảnh sáng tối đã tự bể nát, để làm nên sự bén không chần chừ của ngôn ngữ chúng tôi.

Chúng ta thật cô đơn nhưng tầm vóc trơ trơ của chúng ta là cái toàn thể ôm choàng lấy thi ca ý thức. Những con ngựa trời đã trở về cánh rừng ngôn ngữ đường phố Sài Gòn, đó chính là đô thị, nơi những con ngựa trời đang đưa hai cánh tay như một cách chém, như một cách nguyện cầu trước cái miếu thiêng ngôn ngữ Sài Gòn.

                  Ai không đi hết con đường,

                  không xứng với cái chết!

 

Tháng 9/2005

 

----------------

Những bài về Những Con Ngựa Trời (đăng song song với bài này):

Lễ khai tử thơ hiệu a còng (@) và Tuyên Ngôn 28/8/05 của Những Con Ngựa Trời - Trịnh Cung

Mùa đĩ ngựa*- Lynh Bacardi

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [45] - Nguyễn Viện

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021