|
Dấu chỉ về lời nguyền của cái lon
|
|
Cuối cùng lời nguyền của cái lon
trở nên hiện thực, chả chút gì
để gọi là huyền ảo truyền kỳ,
cứ vào mỗi sáng sớm bóng tôi
chồm lên xác các con chữ cái,
các con chữ cái chồng lên lũ
thời gian rồi cứ thế thời gian
chồng lên tôi, bóng tôi chồm lên
xác các con chữ cái (để làm
tình làm tội). và những cú điện
thoại, tôi tin một cách chắc chắn
tôi chẳng hề quen hay biết gì
về các cô/ cậu nào đó lại
réo lên mà kỳ thực, các cô/
cậu gọi chỉ để hỏi “Did I-
wake you?” bảo không hoá ra dối
lòng, thường tôi nói “Yes, but it’s-
OK.” thì các cô/ cậu lại
lí nhí tỏ hối tiếc; quả tình,
tôi không có ý khiến các cô/
cậu cảm thấy bị thương tổn để
rồi hối tiếc việc gọi réo vào
buổi sáng sớm nên thường, tôi giả
lả “I am glad you called;
what’s up?” đấy, cũng chỉ một
cách nhằm phớt lờ câu hỏi của
các cô/ cậu thế mà thật khốn
nạn, tôi phải chịu trận với những
câu chuyện, dám chắc thượng đế nghe
cũng điên lên được, đại khái như
về nền thi ca máu me của
loài rùa; rõ ràng sự đáp ứng
mặc dù khiên cưỡng của tôi lại
hóa toàn chuyện bạo dâm trên các
con chữ cái, cứ đúng vào mỗi
sáng sớm; để cuối cùng thì câu
chuyện cũng trở nên hiện thực chả
chút gì gọi là huyền ảo truyền
kỳ, tôi cho rằng bởi lời nguyền
gì đó đã vận lên cuộc đời
tôi, đại khái “Từ rày trở đi
cứ vào mỗi sáng sớm bóng tôi
chồm lên xác các con chữ cái,
các con chữ cái chồng lên lũ
thời gian rồi cứ thế, thời gian
chồng lên tôi, bóng tôi chồm lên
các con chữ cái (để làm tình
làm tội) và những cú điện thoại
của các cô/ cậu nào đó mà
tôi tin một cách chắc chắn tôi
chả hề quen hoặc biết bất chấp
thế nào, cho dẫu chỉ để hỏi
'Did I wake you?'; nó chính là
câu chuyện hiện thực hoàn toàn của
cái lon đấy.”
|