|
Chùm 7 bài thơ [II]
|
|
Trí tưởng tượng tình yêu
hoa hướng dương
nghĩa địa
hoa mười giờ
gió trên núi
và núi dưới biển.
sắp xếp như thế nào để ra một con người đang đi
tuỳ anh
nhưng dù sao cũng phải nhắc anh
anh đang trong một xa lộ.
Những kẻ lỗi thời những đặc sản ở nơi đây
được chế biến biến từ một nguyên liệu duy nhất:
cái chết
anh có thể tự chọn kiểu chết
chết tinh thần và chết vật chất
có đồ trang trí
nước mắt và tiếng than thở
mặn hay nhạt?
đằng nào thì anh cũng bị thiến
hay anh chọn cả hai
nếu anh muốn là người can đảm.
Những ngôi sao chúng là những ngôi sao.
muốn ngắm chúng
thì phải chạy ít nhất 20 km
và tuột trôi 15 phút
ra khỏi thành phố
nằm xuống một bãi cỏ
nghe cả tiếng dế và hơi nước xao động
thời gian đang luân chuyển
những cử chỉ, tiếng nói, màu sắc
đôi bàn tay chúng
hang động của chúng
rồi ta đi vào.
P.S :
nhớ canh thời gian ra
nếu không anh lạc mất.
có khi lại thành dở người
Ở nơi này hoa hồng biến mất
tôi không tin nó biến mất
ở thế giới này
nhưng nó đã biến mất
chỉ còn lại những nụ cười
những hàm răng
những răng nanh
họng há to ra, nó há rộng ra
tôi không dám nhìn nó
tôi không dám nhìn nó
tôi không dám
tôi không dám
Thời gian họ lặp lại điều gì đó
tôi thấy chán
tôi không hiểu nổi
sao họ không khác đi, nhỉ?
tôi biết là chỉ khoảng thời gian đó
nhưng sao... nhiều dần
cho đến khi tôi không còn chờ một cử chỉ
gây ngạc nhiên
tôi hét lên
không ai nghe
không ai chú ý
họ đi qua
bố mẹ tôi rồi chị rồi anh tôi
mọi người cứ như thế
khi tôi la hét
họ không phản ứng gì
tôi lang thang, cô độc
cho đến khi tôi lặp lại mình
lạnh lùng và nhạt nhẽo
tôi không thấy điều gì
dù cả những cái lặp lại
thế thì đã sao?
Ở bán đảo Sơn Trà tôi giả vờ rớt xuống
kiểu thẳng đứng
để thấy mọi thứ chứng minh sự nhẹ nhàng
lớp váy áo phồng lên khi nước len vào
tuột theo cảm giác
như một con sứa
phập phồng bơi
tôi kiên nhẫn chờ một độ sâu hoàn hảo
của bóng tối chạm vào chân
lên dần cho đến khi biết mình thật sự bị kéo
sinh ra bằng một cách khác chăng?
Ước mơ họ ra khỏi ý nghĩ
khi vừa dứt mưa
họ ra khỏi ý nghĩ
khi vừa ra khỏi hẻm hoa vàng
họ ra khỏi ý nghĩ
khi gió vừa ngừng mát
đâu đó có mùi hương
quê xứ họ
trời xanh xanh vài đám mây đắm
chìm vô tận
họ dứt ý nghĩ
ngay khi bụi xộc vào
những kim loại và độc tố nhỏ từ khói từ xăng từ dòng sông đen
từ những vũng nước bẩn từ đám rác xe chưa hốt
tiếng la hét và những đôi mắt xói vào
bục xối ra hiện thực.
họ đi giữa lưng chừng
thời gian không có hứng khác
tiếng nói và nụ cười không đổi thay
đôi chân không thể dừng lại và cơ thể tàn huỷ đi
vợ hỏi
anh đang nghĩ gì thế?
nhưng cô đang ở đâu, rất xa
ít ra, bên vợ ta còn biết
ta đang ở một nơi xa lắm
dù chẳng biết nơi nào
có lẽ vì chẳng lúc nào dám hiểu để
đi.
10/08/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|