|
Đến với con đường tôi đi | Sau khi chia tay
|
|
Ðến với con đường tôi đi
Tặng Phong
đừng đánh thức tuổi tôi
đừng đánh thức tên tôi
đừng đánh thức thân thể
trí óc và sự điên cuồng tôi
dậy
đừng đánh thức hay làm đau tôi
kẻo bạn biết... [tôi là một con quỷ]
đừng ghê sợ tôi
đừng coi thường tôi
đừng đến gần quá
hay bỏ rơi
kẻo biết : thật ra... tôi – [thứ rác rưởi,
chai lì còn sống trong thế giới này]
cái bóng tôi bao trùm và nuốt gọn tôi.
tôi quan sát nó.
tôi thoát thành hàng ngàn cái bóng khác
điên dại hơn
và, tôi đâm nó
chọn ngu si
chọn sai lầm
tôi thử nghiệm đời mình
ghi lại quái thai của tiến trình nó thể hiện
lộ liễu hơn
mất dạy hơn
bất cần hơn
lớn và dai hơn
tôi cột cao mái tóc
và cười đểu trước mọi thứ đáng ra thật ra không cần phải thế
cả cái cười đểu của tôi tôi cũng cười đểu tôi
sao tôi lại cần biết tôi đang làm gì?
vì đã đủ chết ngay từ đầu
giờ, tôi chỉ chơi
chọn cái chết thật sự
để đối đầu với tỉnh táo của hư vô
cái cuồng khát đang hiện hình của nó
cái sức mạnh đè bẹp của nó –
giấc ngủ được đánh thuốc trong thời gian.
tôi gồng mình để sống
đớn đau và khóc để sống
tôi tự chọn vết thương
tự tiêm thuốc độc
tự gào rú thỏa mãn đói khát mình
lớn lên cùng cái nhẫn tâm của cô độc
cái lãng mạn của lạnh lùng.
tôi chọn
tôi chọn
những bước đi khổng lồ dài hơn đến cái đã mất.
một bước, thật ra
chỉ đi tìm cái tận cùng của vô nghĩa.
28/07/2010
Sau khi chia tay bao tử tôi xì lốp
tối qua
trong bóng đêm nó tìm một sự quặn thắt
để bịt nỗi đau tôi
mọi thứ bỏ tôi đi
đến chính cơ thể mình
hôm qua tôi thấy một người chết
tôi đứng nhìn trân trân
tôi cũng không thể chạm đến
không ai cứu
họ đi xuyên qua
họ, lạnh tanh và tỏ ra rất tiếc
ngủ một giấc sẽ quên đi
nhưng đêm nay nó lại mò đến
an ủi tôi bằng những giọt nước mắt đắng chát muộn màng
và tôi ôm lấy nó.
cái nụ hôn mịn màng của nó
làm tôi thấy mình nhỏ bé
trốn cái nhìn của nó
tôi uống một viên thuốc rồi chìm vào giấc ngủ.
thật ra, còn nhiều thứ cần được yêu thương
nó nói.
29/07/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|