thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
14 truyện một câu

 

Trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng, họ dẫn hắn ra ngoài để nhìn mặt trời lần cuối, và lần đầu tiên.

*

Những sách du lịch làm hắn say mê đến nỗi hắn bỏ cả cuộc đời tự trói mình vào bàn làm việc, với cửa sổ đóng chặt, để đọc chúng.

*

Hai người trở thành kẻ thù muôn kiếp vì một lời nói trước đó mấy thập niên, một câu nghe lộn, hiểu lầm, và thậm chí quá vớ vẩn nếu được nhận xét một cách vô tư, một nhấn giọng hay một hơi thở thóat ra giữa hai hàm răng khép kín, hay một chớp mắt vô tình, nhưng hậu quả là một cái chết thê thảm của một người, và sự tàn phế của người còn lại.

*

Hắn gạt qua sự mê hoặc của quần chúng đối với minh tinh, cầu thủ, chính khách, nhà cách mạng, kẻ sát nhân, và thi sĩ, để viết những tiểu sử được nghiên cứu kỹ càng, có chú thích và minh họa, về những lơ xe đò, thợ làm móng tay, thợ hồ, và người bán vé số.

*

Ở biên giới giữa đó và đó, một khứa bị bắt quả tang với một bí mật xoàng đã được dúi vào một lỗ trên mình bị buộc phải uống một liều thuốc nhuận tràng, rồi tống vào nhà thương điên, nơi hắn sống phần còn lại của một cuộc đời hữu ích.

*

Những chữ lóng đang chiếm chỗ những chữ thiệt, hắn nghĩ một cách ngu xuẩn, và quên rằng mọi chữ đều nằm trong từ vựng mờ ám của một bọn khả nghi, được tạo ra để tâng bốc và làm yên tâm người trong cuộc, và gây bối rối cho người ngoài cuộc.

*

Một bé gái được sinh ra trên một thuyền nhỏ, sống trên đó cả đời, và không bao giờ thấy đất liền, tuy từ xa.

*

Một phụ nữ đẹp nói với bạn, “Nhắm mắt là tao lại thấy cái đầu lướt sóng, cái bờm đen, cái chiều nghiêng, rồi bất thình lình điện thoại lại reo, làm tao mất mẹ cái mộng ảo.”

*

Sau xị rượu thứ hai, tên gầy còm, hen bệnh, được mọi người quen gọi là “Chú Tám,” tiết lộ cho gạt tàn thuốc lá vơi, “Đúng thế, tao đã biết cả ngàn chúng nó, nhưng tao không biết một đứa nào hơn hai lần.”

*

Trong một đêm cực lạnh ở góc Hàng Trống và Hàng Que, một tên mới phất nói với một tên mới phất khác, “Vâng, vâng, đời người quá ngắn, và chúng ta là những kẻ thừa hưởng.”

*

Vững tin rằng chiến tranh là trò chơi thuần túy nhất, trò chơi duy nhất đáng chơi, hắn lao mình vào sự nghiệp đánh thuê, và tham gia vào Chiến Tranh Pakistani-Ấn Độ năm 1971 (khi hắn mất một ngón tay), Chiến Tranh Yom Kippur (khi hắn mất bàn chân phải), Chiến Tranh Việt Nam (khi hắn mất một nửa mặt), Chiến Tranh Falklands (khi hắn mất một nửa mặt), và Nội Chiến 1995 ở Sierra Leone (khi hắn mất thêm một ngón tay).

*

Cuộc sống giả sẽ không được chuộc bởi cái chết thật, hắn rốt cuộc hiểu, khi những ngọn lửa vàng đang liếm cặp lông mày phẫn nộ của hắn.

*

Một thần tượng quốc gia, khi trẻ, khuyết đèn dầu và tình yêu, hắn lăn lóc mấy thập niên ở những xứ lạnh, không hiếu khách, và phải làm toàn những công việc chó má xúc phạm đến tự giác vĩ nhân, cái mệnh mà hắn suy ra là việc phải đày đọa quê hương, khi trở về.

*

Cả đời hắn là một kẻ bội ơn, sẵn sàng phản bội, theo nguyên tắc, bất cứ ai đã giúp đỡ hắn, người tình, bạn bè, họ hàng, nhưng hắn lại trung thành một cách lạ lùng đối với một người hắn chưa từng gặp, chưa bao giờ giúp đỡ hắn, và thậm chí cũng không biết hắn là ai.

 

Cùng một tác giả:

"Người mang theo sách"

"Không khí ở Florida"

"Một quyết định đạo đức"

"Hai nhà vua"

"3 truyện cực ngắn"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021