|
Vì đánh thua Người một ván cờ, tôi phải gánh chịu một lời nguyền ác độc. Người đập cho thân hình tôi mỏng lét như tờ giấy, rồi lấy băng keo dán dính tôi vào lớp nhựa đường cho xe cộ đi qua. Tôi đau đớn không chịu nổi. Xe cán qua chân tôi lưng tôi tay tôi đầu tôi. Mùa mưa tôi chìm trong nước ngập, mùa nắng tôi ho sặc sụa vì bụi mù. Nhưng những nỗi đau rồi cũng trở thành quen thuộc. Chỉ phiền một điều là đôi khi tôi ngóc đầu lên để thở, xe hơi lại cán cho đập đầu xuống mặt đường, ê chề thân phận. Sau nhiều lần như vậy, tôi gục mặt xuống đường nằm im thin thít. Và tôi nghe người đi đường nói chuyện với nhau “con đường này thật trơn sạch làm sao”.
|