|
ghi ở Nha Trang 1991
|
|
Hải Đức tôi ngồi chỗ của anh nhìn ra căn vườn
những đốm nắng
một lần
những khoảng hoa
một lần
khúc dạo dương cầm
cột bụi rực cháy
và gió
và tóc
của người tới
đứng đấy
một lần
( , như
đã quyết)
Chân chùa nghiêng một lầu chuông
sương muối, thu bay
lòng để trắng, được hơn trang giấy muối
em đi xuống, hương chanh làm sáng biển
biển một giờ, thành phố bụi phủ dầy
Chợ Đầm, viếng nhà bác Quách Tấn nắng đọng trũng mắt chiều đã đi xa
con mắt còn lại cười hiền từ bóng tối huy hoắc
tịch dương
ngôi sao chiều bên kia đang ửng trăng
những cánh quạ đen mùa thu trôi cùng những giọt nước
Nội thành Nguyễn Đình Toàn Cõi nguyên khuất đi ngược ba trăm năm hỏi để làm gì (người nói
tự ngó xuống vùng ngực, nói lại, một lần nữa, nhỏ hơn, thực để làm gì chứ)
Trưa bóng ôm đủ một trung du thủ đức
Bầu trời tự ráo hoảnh
Sông nước đen thui thủi màu than
Sau trận cháy, đây là sự gặp gỡ tối giản thiểu
Trên nền đốm, tháng mười một của loài báo
Chiếc thân thu nín, tự giữ gìn
Sàn phẳng lặng, vách phẳng lặng, không treo bất cứ một thứ gì
Bụi váng để lại từ âm thanh
Tiếng nước rút xuống đáy, chưa chảy, ngần ngừ và lửa
đứng sau núi, nó chào, hụt mất một ngày
Một ngày nhiệt đới, em, một người đi ra cửa
quên không ngoái lại
Sự yên vị sờn rách
đường cổ áo
1991, 2012
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thường Quán đã đăng trên Tiền Vệ
|