|
Nhớ Hữu Loan
|
|
- quái!
[sáng nay] bên tai lại nghe đầy tiếng lụa xé
tiếng búp sen nổ!
khi đấy đương mặc niệm nhà thơ
[một con hổ] ngay ngả bốn đường
- đường lên thiên đàng
đường phía trước / đường phía sau
đường xuống địa ngục [và tôi ngồi
ả co chân
nằm gối trên cánh tay]
- con sâu đo buổi sáng
bọn gái đẹp thì chả bao giờ để mắt tới
một phần ba cái bánh bông lan [có nho
có dâu tây] bị bóp vụn
rải lên đời
- trời!
[vùng đồng quê] mùa khô mà tiếng ễnh ương “... ộp! ộp!”
vang đầy hai tai
thử tưởng tượng “... nhà thơ
nếu biết có việc mặc niệm [một con hổ]
... vào buổi sáng nay!
[tất thảy] sẽ nghĩ gì?” lưu ý: chỗ hổ trú sim bạt ngàn
theo tôi biết có người cho “... giá khóc được lúc này
- thiệt!
đáng kể”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|