thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chúng ta sẽ trở lại để tìm linh hồn của chúng ta

 

 

CHÚNG TA SẼ TRỞ LẠI ĐỂ TÌM LINH HỒN CỦA CHÚNG TA

 

“Và ông để linh hồn của mình ở trên đó?” Tôi hỏi.

“Trên miền lộng gió.” Người đàn ông xa lạ nói. Ông ta nhón chân lên và nhìn về những dãy núi khuất sau những toà nhà bằng kính.

 

“Có thật là linh hồn của ông nằm ở trên miền Tây Nguyên gió lộng không?” Tôi hỏi và người đàn ông lạ không trả lời. Ông ta lại nhón chân lên và nhìn về phía những dãy núi khuất sau những toà nhà bằng kính.

“Ông tìm gì thế?” Tôi hỏi.

“Những gì còn lại.” Ông ta trả lời.

 

Đó là một người đàn ông lạ. Ông ta bước vào thành phố vào lúc 6 giờ 30 phút trong một buổi sáng đẹp trời. Tôi thấy sương đọng thành giọt trên tóc ông ta. Đó là những giọt sương trong vắt nằm trên những sợi tóc xoăn tít và cứng như rễ cây. Những giọt sương bắt đầu tan ra dưới nắng.

 

“Có thật là linh hồn ông nằm lại nơi miền Tây Nguyên không?” Tôi lại hỏi. Người đàn ông lạ không trả lời. “Thế ông đi mà không có linh hồn theo sau ư?” Tôi lại hỏi nhưng ông ta vẫn không trả lời. Những giọt sương trên bộ tóc xoăn tít của ông ta vẫn tiếp tục ánh lên và tan ra dưới nắng.

 

“Chẳng ai bước đi mà không có linh hồn theo sau mình cả.” Tôi nói.

“Linh hồn luôn theo sau những bước chân của chúng ta...” Tôi nói. Tôi muốn diễn giải nhiều hơn điều tôi muôn nói nhưng ngôn từ của tôi không đủ để tôi có thể triển khai những điều mình muốn nói. Tôi luôn như thế, những khi không thể nói ra điều mình muốn nói thì tôi hét lên hoặc nuốt những điều mình muốn nói vào sâu trong tâm hồn mình.

 

“Những đứa con nhỏ của ông chắc cũng có linh hồn?” Tôi hỏi.

“Và linh hồn của chúng cũng nằm trên những ngọn núi trên miền Tây Nguyên chứ?” Tôi hỏi.

“Linh hồn chỉ tồn tại sau khi chúng ta chết đi nhóc ạ?” Ông ta nói, và tôi không đồng tình với người đàn ông lạ này. Theo tôi thì linh hồn luôn hiện hữu song trùng với chúng ta. Và mỗi khi tôi trốn chạy thì linh hồn của tôi cũng trốn chạy. Sau tôi. Cũng có khi linh hồn chạy trước và dẫn lối cho tôi.

“Linh hồn dẫn lối cho tôi.” Tôi nói.

 

Tôi vẫn tiếp tục bước đi sau lưng người đàn ông lạ. Ông ta có có mùi của đất và mùi của hoa sim. Tôi ngửi thấy mùi hoa sim toả ra từ người ông ta. Người đàn ông lạ bước đi và không bao giờ ngoảnh lại để nhìn tôi hay nhìn những thứ sau lưng mình.

“Có thật là ông đã để lại linh hồn của mình trên miền Tây Nguyên không?” Người đàn ông lạ không nói. Những giọt sương trên đầu ông ta vẫn tiếp tục tan chảy.

 

Rồi những chiếc cổ dài ngoẵng bắt đầu thò ra bên ngoài qua những ô cửa sổ. Họ nhìn chúng tôi. Có thể sự ồn ào của chúng tôi làm cho họ tỉnh giấc. Và điều này sẽ hết sức phiền toái, bởi họ luôn xem giấc ngủ là điều quan trọng nhất đối với họ.

“Ông có xem giấc ngủ là một điều tối trọng không?” Tôi hỏi.

“Rồi ai cũng có một giấc ngủ dài.” Người đàn ông lạ nói trong khi vẫn bước về phía trước.

“Thức hay ngủ đôi khi cũng chỉ là những cách diễn đạt khác nhau. Có những người ngủ nhưng lại thức. Có những người luôn thức những thực ra là họ đang lao vào những giấc mơ hoang tưởng và ma mị của mình.” Người đàn ông lạ nói, và tôi bắt đầu suy nghĩ về những giấc ngủ của mình.

 

“Ở đây họ luôn thức dậy khi có ai đó làm ồn và rồi họ lại nằm xuống và ngủ. Thực tình thì họ cũng có khả năng thức dậy, nhưng chẳng một ai đánh thức họ cả. Không một ai làm việc đó cả đâu. Ở đây không ai làm cái việc đánh thức người khác. Năm ngoái có một gã tự xưng là nhà thơ đến chỗ chúng tôi và cố đánh thức họ nhưng rồi gã đã bị tẩy chay và cuối cùng thì gã đã phải cút khỏi chỗ chúng tôi và không bao giờ thấy gã quay lại. Cái lão nhà thơ giẻ rách ấy.” Tôi nói. Tôi nói đúng như sự thật. Có nhiều lúc tôi nói đúng như sự thật và cũng có nhiều lúc tôi nói không đúng như sự thật.

 

Cũng có nhiều lúc tôi nói ra và lặp lại những điều tôi đã nói trước đó nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi sẽ lặp lại chính mình cho đến khi họ tỉnh ra. Họ thoát khỏi những cơn mộng mị hoang tưởng của mình.

 

“Rồi ai cũng có một giấc ngủ dài.” Người đàn ông lạ lại nói những điều ông ta nói trước đó. Tuy nhiên sẽ có những ý nghĩa khác trong cùng một hành ngôn.

 

Người ông lạ dừng lại và ngay lập tức những chiếc cỗ dài ngoẵng trên các khung cửa sổ biến mất. Chúng đồng loạt biến mất khi người đàn ông lạ đứng lại và nhìn lên.

“Nữ thần mặt trời đã ngủ.” Người đàn ông lạ nói.

“Nhìn lên đi. Mặt trời kìa.” Tôi chỉ tay về phía mặt trời và nói.

“Huyễn hoặc đấy. Ma mị đấy. Đó là sự nguỵ tạo.” Người đàn ông lạ nói.

Và tôi bắt đầu nghĩ đến sự nguỵ tạo.

“Ông tìm gì ở đây?” Tôi hỏi.

“Ta đi tìm nữ thần mặt trời.” Người đàn ông lạ nói, và tôi cảm thấy buồn cười. Nơi chúng tôi ở, những người hành khất điên vẫn luôn bước qua, và tôi bắt đầu nghĩ tới một kẻ điên nữa xuất hiện. Tôi thấy ông ta là một người lạ. Lạ bởi cái khố của ông ta đang mang, lạ bởi những thứ ông ta mang theo. Tôi đã thấy chúng trong những bộ phim về người rừng.

 

“Đi tìm nữ thần mặt trời.” Tôi lặp lại và tất nhiên tôi cố tạo ra một giọng điệu cợt nhả.

“Chỉ có trong huyền thoại thôi. Chỉ là những câu chuyện bịa đặt.” Tôi nói. Tôi muốn người đàn ông lạ quay lại nhìn tôi nhưng chẳng bao giờ ông ta nhìn về phía sau.

 

“Ta sẽ đánh thức nữ thần mặt trời trước khi đánh thức họ.” Người đàn ông lạ nói. Rồi ông ta tru lên những tràng âm thanh lạ lẫm.

“Hỡi nữ thần mặt trời hãy chiếu sáng cho chúng con bằng những tia nắng không ma mị của người.” Người đàn ông lạ hét lên.

“Xin người minh chứng cho sự hiện hữu của chúng con. Người hãy đứng lên và bừng tỉnh trong những lời ru của con quái vật mặt người đó.” Người đang ông lạ lại tru lên.

 

“Nữ thần mặt trời đã ngủ. Một giấc ngủ dài. Người ngủ mê trong những lời ru của con quái vật mặt người đó. Một con quái vật trăm tay ngìn mắt.” Ông ta nói.

Rồi tôi bắt đầu mường tượng đến con quái vật trăm tay nghìn mắt đó.

Nó khác với những con quái vật khác.

 

Tôi vẫn tiếp tục bước đi sau ông ta. Chúng tôi bước qua những dãy phố dài. Những chiếc cỗ dài vẫn thò ra rồi thụt vào trên đầu chúng tôi.

 

Lão già điên và thằng đánh giày.

Lão già điên và thằng quỷ sứ chuyên ăn đất.

Tống cổ chúng đi.

Bọn quấy rối.

Ngủ đi. Ngủ tiếp đi.

 

Rồi tôi và người đàn ông lạ nghe những tiếng đóng cửa. Những cánh cửa sổ đã được đóng lại và thực tế thì chằng có một tia nắng nào chiếu xuyên qua những cánh cửa sổ đó.

 

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi dưới những dãy phố và trên những đại lộ.

“Trên miền Tây Nguyên mặt trời cũng đã ngủ phải không?” Tôi hỏi.

“Mặt trời đã ngủ. Sự chiếu sáng của nó chẳng qua chỉ là những tia sáng ma mị.” Người đang lạ nói và chúng tôi tiếp tục tranh cãi về sự chiếu sáng của mặt trời trên đầu chúng tôi.

 

“Tôi không nghĩ ông đã bỏ lại linh hồn trên miền gió lộng và tôi không nghĩ rằng mặt trời đã đi ngủ trên cả những nơi không người.” Tôi nói.

 

Chúng tôi vẫn đi và bóng của chúng tôi dạt về phía sau. Thỉnh thoảng những cơn gió kéo đến làm bụi đỏ bay vào mắt tôi, làm chiếc khố bằng thổ cẩm của người đàn ông tung lên không, để lộ hai bắp chân có màu nhũ đồng của ông ta.

 

Những chiếc cổ dài ngoẵng vẫn tiếp tục thò ra và thụt vào trên đầu chúng tôi. Những tiếng động do cánh cửa bị đóng sập thỉnh thoảng lại vang lên.

 

Lão điên.

Thằng oắt con đánh giày.

Ngủ đi

Tiếp tục ngủ đi nào

Cố gắng nối lại những giấc mơ đã đứt đoạn của chúng ta đi.

 

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi cho đến khi chiếc bóng của chúng tôi trải dài đến vô tận.

Và mặt trời biến mất.

“Bây giờ thì mặt trời mới thực sự đi ngủ.” Tôi nói.

“Nó ngủ từ lâu. Nó ngủ từ khi huyền thoại biến mất. Sự chiếu sáng của nó là ma mị đấy.” Người đàn ông lạ vẫn lặp lại những câu cũ rích.

Và tôi vẫn tiếp tục lặp lại những câu cũ rích của mình.

“Rồi ông có quay lại để tìm linh hồn của mình trên miền Tây Nguyên không?” Tôi hỏi. Tôi cố chạy tới sát người đàn ông lạ và hỏi.

Những ông ta không trả lời.

 

Chúng tôi lầm lũi đi trong bóng tối.

Chúng tôi lầm lũi đi trong tiếng hét kinh hoàng của những kẻ đang ngủ. Họ luôn gặp phải những cơn ác mộng trong mê.

 

Chúng tôi đi về phía mặt trời mọc. Biển cả đang chờ đón chúng tôi.

Rồi tôi vẫn tiếp tục hoài nghi về những kẻ đánh mất linh hồn.

 

“Họ sẽ nối lại những giấc mơ của họ bằng cách nào cơ chứ?” Tôi hỏi.

Người đàn ông lạ vẫn lặng lẽ bước đi. Tôi lại ngửi thấy mùi thơm của hoa sim trên người ông ta. Mùi thơm của hoa sim xâm chiếm không gian và tôi hi vọng nó sẽ xâm nhập vào giấc mơ của những người đang ngủ.

 

“Chúng ta sẽ trở lại để tìm linh hồn của chúng ta.” Tôi reo lên rồi chạy theo người đàn ông lạ có mùi thơm của hoa sim tím.

Chúng tôi đi về phía biển.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021