thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đường đi tới
 
Vĩnh biệt phút khổ đau khi đối thoại với thầy
(Nguyễn Bình Phương)
 
Kim: Thầy, bởi con là một nhà thơ, con không sao tìm thấy hạnh phúc của kẻ đi truyền dạy, con không thể tiếp nối con đường thầy, con đường đã tưởng..., con bỏ đó và say trăng đường khác. Bởi trái tim nát bấy, nhưng mộng căng và hồi hộp từ ngữ, trước tình yêu, con không sao kìm giữ được mình sa đáy biển; và bởi, trước mỗi ánh mắt giả, những tiếng cười máy, những lời rỗng cảm, một đám đông những con thú mặt cười không ý tưởng, những hình nộm trẻ trung, loài ma-nơ-canh sống, những váng sắc nổi lên rực rỡ... nỗi căm ghét và chán nản của con, con không sao nén chặt và không nghĩ về để thành người-cao-thượng, lời thầy... Nhưng Hèn Nhát, con không làm gì, suy nghĩ, vô ích cả...; vả lại, con không tốt lên được với những bài học đạo đức và những chân truyền ý chí, thưa thầy; mặc nhiên, con không dám mơ về sự yên tĩnh, nhưng con đau khổ, vì sự hèn nhát này, con đau khổ trong vỏ lạnh, nhưng không lẽ cứ mãi là khoang thuyền nặng nhọc khổ đau? Mà con, cũng không dấn bước, không lặng lẽ kiên nhẫn một mình...
...
Kim: Nhưng con mệt mỏi, thưa, ngay khi như chỉ thuần đam mê, thầy cũng biết, con quả chẳng lường sức mình, cả trong phút tỉnh nhận sự ảo tưởng cuồng nhiệt của mình về nỗ lực đi đến cùng, tỉnh nhận về sự cảm kích của lời, con vấp phải bức tường sừng sững, sự nông cạn đời sống của con, sự cạn kiệt các nơ-ron đắm – nghĩ, sự nhọc nhằn của đối thoại... Con yếu đuối nữa, không thấy một ánh mắt, làm sao con đi tới?
...
Kim: Cả tình yêu, thưa thầy, (nếu không có, thì sao con sống?), nhưng làm sao những ý nghĩ và tâm hồn con xứng với, nếu con không phải là một nỗi mải miết, một toạ độ bình yên, một cuồng dữ sóng và thênh thang buồm gió,... Làm sao tình yêu cứu con khỏi sa ngã nếu mà con không xứng?
...
Kim: Vậy đường con đi tới, sẽ là gì được? Là một chân trời đổi sắc bất tận, những hân hoan và mệt mỏi bất tận, những say đắm và thất vọng,... và... thôi, con hiểu...
...
“Trong những đối thoại, con sẽ trút dần đau khổ và thêm mãi hân hoan, đến khi tự-biết-đủ-can-đảm, thì đường của con đi sẽ là một-chuỗi-rời-bỏ-vô-đạo”.
 
25.6.08
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021