thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rồi lạnh dần nỗi nhớ
 
Mưa rơi trong suốt câu chuyện chúng ta nói với nhau. Chúng ta vì quá phẫn nộ. Vì mải đuổi theo những âm thanh gắt gỏng trong lời nói của mình mà quên mất những lớp mưa xa xôi dịu dàng. Lửa cháy rừng rực trong chúng ta khi bên ngoài cỏ cây xanh mềm ướt át. Chúng ta cay nghiệt riết róng giục giã. Đòi - và - trả cho bằng hết những gì chúng ta đã vay của nhau kể cả lãi suất. Mưa vẫn rơi da diết như một xoa dịu những bất đồng nhưng chúng ta không nhận thấy. Chúng ta mê mải thiêu rụi tất cả bằng cảm xúc rát bỏng của chính mình. Mặc kệ mưa. Mặc kệ cảm xúc của người đối diện. Mưa rơi nhanh rạt rào như khóc. Bầu trời chứa đựng nước òa vỡ. Cũng chẳng ích gì. Lời chúng ta còn nhanh hơn - gấp gáp hơn cả mưa. Lúc chúng ta ê chề dừng lại. Vì không còn gì để nói. Không còn gì đổ vỡ hơn nữa. Cay đắng hơn nữa. Thấm buồn hơn nữa. Lúc đó chúng ta mới nghe mưa. Mưa rã rời than khóc - khâm liệm chúng ta. Mặt sân gạch phủ rêu xanh. Chiếc ghế gỗ mọc đầy nấm tai mèo. Mơ hồ và lãng mạn. Một ngày chưa xưa lắm. Nhưng chẳng thể gọi nhau về. Rồi mưa vẫn tiếp tục rơi trong tang thương làm cũ dần nấm mộ mới. Rồi mưa rơi làm lạnh dần nỗi nhớ. Và mưa rơi tha thiết cho cây cỏ nẩy mầm xanh. Hạt cây chỉ thật sự chết đi khi đã được nẩy mầm.
 
13.9.2011
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021