thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đầu làng, vẫn một cây đa bảo thủ trùm bóng
 
thời gian rót mật vào tai: “hãy vì hoa nở bất tận giữa môi người”, trăm sông dốc ngược nguồn nhiên rót vũ trụ ba đào — nước chảy, sóng cuốn mây trôi... trả về vô lượng; rót tinh hoa vạn cổ vào mai sau cho thế giới môi xinh nở một nụ cười đa / diện thanh hương sắc.
 
trống ngũ liên đã giục liên hồi: “go, going... GO, GOING...”
 
mọi ngã đường bất định chân vui, giày cao nhón gót dịch chuyển, ngựa xe hối thúc thành phố - ngoại ô nối dài ồn ã lăn bánh, những hồi còi rền rĩ thinh không náo động; nhà nhà ô cửa phên liếp trôi tuột sau lưng họng trời nuốt đẹp, hàng cây cuống quít cong giật gió lá ngửa nghiêng, hoa tuyết tóc sương chim muông người người đĩa chén tách ly bay... thời gian cao đỉnh giọt nhớ không một phút giây nguôi: những chùm mây trắng muốt nghiêng lưng trút xuống niềm hoan thác đổ, nẻo chân trời xa viễn reo hò cùng một điệp âm sông hồ cuồn cuộn: nước chảy, sóng cuốn, mây trôi... thời gian trái đất đang vào “mùa xuân vũ hội”, váy áo thiên nga ảo sắc rực rỡ xoay quay lượn vòng chóng mặt... cái gạt nước đương đại đều đều xua đi những văn hoá thời trang bong bóng vỡ... dòng sống thiên hình vạn trạng đã tự đào thải và trôi xa tận ốc đảo niềm quên; ký ức lại tiếp nối biện bày và quá khứ mơ hồ chân vui hướng đại-lộ-vô-biên chạy nhảy bay; trí nhớ hoa đèn lại chuyển dịch... kỷ niệm dát bạc lát vàng óng ánh lại hối thúc... những thế hệ ngựa xe mới lại lên đường hướng tới mai sau tân cổ nối dài, tay nắm tay níu áo quàng vai xô đẩy, giày cao nhón gót — nhịp đôi, nhịp ba, nhịp tư... lịch sử vận động của vũ điệu sống khởi từ khuya nhiên tuổi trẻ dậy men say cuồng nhiệt nhảy múa “trầm bùng nhạc lửa” và hát ca đến vô tận “ánh ngày cháy ngún”... cả những ảo giác nước chảy sóng cuốn mây trôi... và thanh âm hồi trống giục ầm vang “GO, GOING & GONE...” sẽ vĩnh viễn hoà tan vào hư không lặng tắt, không lời báo trước.
 
ở một thời gian nghịch hướng — có những quả chín rụng đầy tay đã đâm chồi bảo thủ, khư khư cầm giữ lấy một “quy luật bất động”, đứng yên tại chỗ thường hằng “bất biến”. thử mường tượng, về một không gian xa lạ khác, có một nền thi ca nào đó cũng sao chép y chang cái chủ-nghĩa-cây-đa-gạo-cội-bảo-thủ đầu làng — đứng yên tại chỗ, hoặc nhập thân vào cảnh quang đền miếu sơn thuỷ hữu tình thân thuộc: vẫn một cội cây nhàn nhạt xanh lá mọc bên đình, vẫn một bến nước một con đò một câu hò thiên thu hắt bóng sậy lau trường tồn bất di bất dịch... hiện thực ấy, tai nghe, mắt thấy, cũng than ôi!... ngậm ngùi cho một sinh mệnh chữ nghĩa bao la bát ngát.
 
02.10
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021