thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái bóng thằng tôi

 

Ngày thứ Bảy, nắng ấm phủ vàng khắp nơi. Tôi thả bộ dọc triền sông ngắm nhìn những mảng lục bình chìm nổi. Tôi cảm thấy lục bình đẹp, nhưng cái đẹp này sao suốt đời cứ phải phiêu dật, sống bồng bềnh vô định, mãi gắn đời mình cho dòng nước triều xuống lên. Tôi mải mê nhìn lục bình trôi. Mải mê suy nghĩ, suy nghĩ những điều gì mà chính tôi cũng không rõ. Trong khi đó bóng nắng cứ dần đổ dài theo từng bước chân tôi rồi mang bóng tôi thả xuống lòng sông. Cái bóng thằng tôi dài ngoằn nghèo, mỏng mỏng, nhấp nha nhấp nhô trông rất buồn cười. Tôi phì cười, nhưng nó thì lặng thinh và âm thầm rướn mình bò tới đám lục bình. Tôi cảm giác dường như nó cũng thích lục bình như tôi, nhưng hơn cả tôi, nó đủ can đảm để bơi trên dòng nước đen ngòm mà tôi không bao giờ dám đụng tới dù chỉ một ngón tay. Tôi đứng nhìn cái bóng của mình cứ lần hồi tiến gần tới đám lục bình và rồi nó cũng đạt được mục đích. Cái bóng chồm tới phủ lên cánh hoa lục bình tim tím một cách điên cuồng quấn quít. Chúng nó ôm lấy nhau tha thiết ngỡ tưởng không có gì có thể tách chúng ra khỏi nhau. Tôi cười mừng cho nó, nhưng chưa được bao lâu thì cái bóng giãy dụa quằn quại rồi từ từ buông khóm lục bình lùi dần lùi dần về xa. Nó mỗi lúc một ngắn lại. Và trông nó béo hẳn, tròn vo và rồi cu cậu chui xuống nấp dưới chân tôi không chịu ra nữa. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao. Tôi thấy người mình nóng ran lên. Tôi nhìn xung quanh để tìm xem có việc gì xảy ra nhưng chẳng phát hiện được gì hết. Tôi ngửa mặt nhìn lên trời: à, thì ra mặt trời đã đứng bóng. Trước đây, tôi luôn ngưỡng mộ mặt trời và thích nhìn mặt trời vào mỗi buổi sáng. Tôi thường kể cho những đứa cháu của tôi nghe những câu chuyện kì thú về vị thần mặt trời oai hùng vĩ đại. Người thắp sáng cả cõi nhân gian, không quản ngại gian khổ, cả ngày giông tố lẫn những tháng mưa dầm... Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thần mặt trời oai hùng kia lại đem sức mạnh của mình uy hiếp cái bóng gầy guộc của tôi, tách nó ra khỏi đám lục bình. Tôi tìm mọi cách để giữ lại đám lục bình, nhưng nó đã theo dòng nước trôi xa trở lại với kiếp sống rày đây mai đó như một kẻ không nhà. Tôi thở dài, nặng nhọc lê từng bước trở về phòng mang theo cái bóng của mình. Tôi biết lục bình không đủ can đảm bức phá ra khỏi lòng sông để về với cái bóng của tôi; và thậm chí cả tôi, tôi quá nhút nhát, quá ích kỉ chỉ nghĩ riêng cho mình mà không dám chấm dứt đời mình để bóng được tự do về với lục bình của nó. Tôi ngã vật xuống nền đất thở dài và nghe tiếng thét gào của bóng vọng từ lòng đất xa xăm. Cũng có thể là từ lòng sông sâu thẳm. Tôi chợt thấy người mình nhẹ tênh, đưa tay sờ soạng thì hoảng hốt nhận ra rằng bóng không còn nữa, nó đã bỏ tôi mà đi đâu mất. Tôi nằm im suy nghĩ làm thế nào có thể sống mà không có bóng. Ý nghĩ ấy ám lấy tôi, nó vật tôi và tống tôi vào một thế giới khác. Mơ hồ và mơ hồ. Ở đó tôi thấy mình là cái bóng của người khác và cái bóng ngày nào của tôi đang làm chủ tôi. Tôi bị vất lên, ném xuống tơi bời và ngất đi trong khi ngoài trời đang mưa.

 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021