thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trở thành một với chúng tôi

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

TAD CRAWFORD

(1946~)

 
Tad Crawford sinh tại New York City, và lớn lên trong khu nghệ sĩ ở Woodstock, New York. Ông là nhà văn kiêm luật sư, và là người sáng lập nhà xuất bản Allworth Press. Vừa hành nghề luật, ông vừa viết văn và dạy văn tại School of Visual Arts. Tác phẩm của ông đã xuất hiện trên nhiều tạp chí văn chương. Tad Crawford ngưỡng mộ óc tưởng tượng vô hạn và bút pháp của những tác giả như Franz Kafka, Haruki Murakami, và Samuel Beckett.

 

________

 

 

TRỞ THÀNH MỘT VỚI CHÚNG TÔI

 

Bốn con gấu đen chui vào nhà tôi giữa đêm. Tôi thức giấc vì những tiếng phì phò, càu nhàu và một mùi hăng như rơm khô trong vựa nhưng nồng hơn nhiều. Chống hai cùi chỏ, tôi mở mắt ra và thấy đám gấu đang sục sạo quanh căn phòng của tôi.

“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Ông luôn luôn để đèn sáng mà ngủ hay sao?” một con gấu nhỏ hỏi.

“Sợ bóng tối hả?” một con khác xen vào, và tôi thấy nó giống y như con gấu nhỏ kia.

“Ai cho chúng mày vào đây?”

“Ông để lại một chiếc chìa khoá cho chúng tôi,” con thứ nhất nói, “chứ ông không nhớ sao?”

“Thật tức cười.” Tôi ngồi thẳng dậy. “Tao không để chìa khoá cho bất cứ ai cả.”

“Thế thì làm sao chúng tôi chui vào?” nó hỏi.

Chẳng câu trả lời nào nảy ra trong óc tôi, nhưng không có nghĩa là nó nói đúng. Tôi đã ngủ sâu và chưa thật sự tỉnh táo.

Một con gấu ngửi bàn chân tôi, rồi liếm, và tôi rụt ngay chân lại.

“Dẹp đi.”

“Có phải ông ấy nói ‘Gặm đi’?” con gấu thứ nhì hỏi với giọng khoái trá.

“Hãy cư xử đàng hoàng,” một con gấu lớn nói. Qua âm sắc trong tiếng nói và sự dịu dàng trong cử chỉ của nó, tôi đoán nó là mẹ của hai con gấu nhỏ.

Con gấu to nhất, chắc phải nặng đến gần ba tạ, đứng thẳng trên hai chân sau. Hiển nhiên nó là con gấu cha, thế thì những vị khách của tôi không phải là một đám gấu ô hợp ngẫu nhiên mà là một gia đình.

“Đây là một vấn đề thuộc về trách nhiệm hỗ tương,” con gấu khổng lồ nói bằng một giọng trầm và khàn.

“Trách nhiệm hỗ tương của ai?” tôi hỏi.

“Của ông và của chúng tôi.”

“Chúng ta có trách nhiệm gì với nhau chứ? Thậm chí tôi không biết anh là ai.”

Gấu mẹ đặt một bộ móng vuốt to tướng lên chân tôi để giữ cho tôi khỏi xê dịch.

“Chị làm gì vậy?” tôi hỏi nó.

“Chúng tôi phải ăn ông,” gấu cha trả lời.

“Ăn tôi?”

“Đúng.”

Tôi giãy giụa trong lúc nhiều bộ móng vuốt đè tôi xuống nệm. Một cái lưỡi ướt át chạm vào bàn chân tôi và tôi cảm thấy độ nhám sắc của những đầu răng nhọn.

“Tại sao?” tôi hỏi, đột nhiên tỉnh táo một cách khác thường. Tôi không thể tin nổi điều nó nói, thế nhưng bọn nó đã hiện diện trong phòng ngủ của tôi.

“Chúng tôi đói lắm.” Đôi mắt sậm màu của nó có một cái nhìn buồn bã.

“Anh không có vẻ gì đói cả,” tôi đáp, “anh đã ăn quá nhiều nên mới có một thân thể khổng lồ như thế.”

“Chúng tôi thật tình không có cách chọn lựa nào khác.”

“Quả thật anh có sự chọn lựa.” Tôi cãi lại, “Anh hãy tìm trong tủ lạnh của tôi. Ăn các thứ trong đó.”

“Chúng tôi đã xem rồi,” một con gấu nhỏ nói. “Ai mà sống nổi với vài chai bia và một hũ dưa chua?”

Tôi cảm thấy những cái răng như một gọng kềm siết vào bàn chân tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi không thể nhúc nhích. Trái tim tôi nhảy dồn trong lồng ngực. Rồi những cái răng ấy khép lại và một sự đau đớn khủng khiếp bắn vụt lên dọc theo ống chân tôi. Tôi ráng nhấc đầu một chút chỉ đủ để thấy máu đang đổ ra từ khuỷu chân trong khi hai con gấu nhỏ nhai ngấu nghiến bàn chân đứt lìa của tôi.

“Dừng lại,” tôi thét lên. “Bây giờ chưa quá trễ. Quý vị có thể ra đi và tôi sẽ đến bệnh viện. Tôi sẽ nói tôi bị tai nạn. Tôi sẽ không kể cho bất cứ ai.”

“Câm mồm,” một con gấu nhỏ nói với giọng hỗn hào.

“Nhiều xương xảu quá,” con gấu nhỏ khác vừa cằn nhằn vừa giằng thịt ra khỏi cánh tay phải của tôi. Tôi có thể cảm thấy những cái lỗ sâu hoắm do những cái răng của nó để lại và máu đang trào ra ướt đẫm. Hai hàm răng khác giằng một miếng thịt từ đùi bên trái của tôi và máu lại trào ra thành vũng dưới thân thể tôi.

“Tôi không muốn chết,” tôi rên rỉ.

“Đừng nghĩ đây là cái chết,” con gấu cha nói với giọng khuyến khích, “Hãy nghĩ là ông đang biến thành chúng tôi. Thịt của ông sẽ nuôi dưỡng chúng tôi. Ông sẽ trở thành một phần của chúng tôi.”

“Tôi không muốn làm một con gấu.”

“Và chúng tôi sẽ mang tính người nhiều hơn.”

“Nhưng quý vị là những con gấu,” tôi gào lên trong sự hoang mang và đau đớn.

“Tốt hơn nên nói rằng chúng tôi không hoàn toàn là gấu,” nó trả lời, “và ông cũng không hoàn toàn là người.”

“Nhưng anh sẽ còn sống và tôi sẽ chết.”

“Đừng quá trắng trợn như vậy,” một con gấu nhỏ vừa nói vừa liếm những dòng máu tuôn ròng ròng từ cặp môi thâm xì của nó.

“Ít nhất cũng nấu tôi chứ.” Tôi cãi, hy vọng trì hoãn được chút nào hay chút ấy.

“Ông nghĩ ông là người duy nhất phải hy sinh hay sao?” Con gấu nhỏ hỏi. “Ông nghĩ chúng tôi thích ăn thịt người, dù thịt được nấu hay thịt tươi, có phải thế không? Sai rồi. Thức ăn khoái khẩu của tôi là cái loại dâu, lá thơm và cỏ, côn trùng, và có lẽ thỉnh thoảng một con chuột đồng hay con thỏ.”

Hình ảnh bị ăn sống từng mảnh khiến tôi kinh hãi. Thà đã chết rồi thì tốt hơn, khỏi phải sống để chờ đợi cực hình kéo dài thêm. Tôi sắp trả lời lại thì một bộ răng ngoạm chặt vào xương đùi của tôi và giật đứt cái chân tôi ra khỏi thân thể. Máu phun ra tung toé những giọt đỏ chói trên các bức tường và trần nhà màu trắng.

“Hãy tha thứ cho chúng tôi,” con gấu lớn nhất nói.

Một cái lưỡi liếm lên má tôi, những chiếc răng chạm vào cái bụng đầy thịt của tôi. Chẳng mấy chốc tôi sẽ không có khuôn mặt và ruột gan tôi sẽ vung vãi đầy trên tấm thảm. Chắn hẳn là tôi đã bị sốc đến tê điếng cả người, vì sự đau đớn bắt đầu giảm đi. Bây giờ tôi đang trôi lơ lửng gần trần nhà. Dưới kia, đám gấu đang gặm những phần còn lại của tôi. Ở trên này thật bình yên, và tôi không cảm thấy buồn phiền với cái ý nghĩ thoáng qua rằng đáng lẽ tôi đã có thể làm được nhiều hơn cho cuộc sống của mình. Đáng lẽ tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp của mình. Đáng lẽ tôi đã làm một người chồng tốt hơn rất nhiều. Nếu như tôi đã có thể làm được những điều như vậy, thì có lẽ tôi đã mở tủ lạnh ra và rót chất bia vàng óng ánh vào những cái ly to để trao cho những bộ móng vuốt ấy cầm lấy, có lẽ tôi đã vật lộn với những con gấu cho đến khi kiệt sức, có lẽ tôi đã đòi lại xâu chìa khoá của mình, hay xin chúng tha thứ cho tôi vì những lý do mà tôi không thể nghĩ ra. Dù sao đi nữa, bây giờ tôi không còn lo lắng về cái thể xác đã từng chứa đựng tôi. Tôi biết ơn nó đã phục vụ tôi một cách tốt đẹp, biết ơn cái mớ thịt thừa quanh bụng tôi sẽ giúp làm giảm cơn đói khủng khiếp của chúng. Tôi không hiểu những con gấu, nhưng cái đẹp ở đây là tôi không còn phải hiểu chúng nữa.

 

 

------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh “Becoming One of Us” của Tad Crawford, trên tạp chí Cafe Irreal, Issue 33, February 1, 2010.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021