|
Thực thể xuất hiện trong 24 giờ. Miệng có vẻ như ngậm gì đó bí hiểm hơn chiếc lưỡi. Khuỷu tay kê vào đâu thì không nhớ. Mắt dãn ra hừng đông bốc hơi. Vòm trời hút lấy hư vô. Thẳm xanh. Hơi thở sau đó gây sự chú ý. Ấy là vì khoảng trống dư khiến lăn qua lăn lại. Hàm ý về tiếng chim líu lo không thể chấm dứt trận bồng bềnh của cát bụi. Nhưng điều hệ trọng hơn là cảm giác ray rứt bởi vết xướt hôm kia so le cùng ý định để trăng soi sáng. Nằm cứng đờ như vậỵ Trái lê ngà xanh. Và chẳng thể lắp bắp lời gì về đám mây trời tượng hình mõm chó. Đi vào một chi tiết khác ở đêm xoắn chặt nụ hoa kỳ dị. Đam mê nháy tung những vì tinh tú. Bẻ vụn dần vẻ ngoài của bí ẩn đến khi cười tan thần kinh vào giờ thứ 24.
Sun, 2/1/2004
|