thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Borges và tôi
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Chính vì Borges, con người kia, mà mọi chuyện xảy ra. Tôi rảo bước qua những đường phố Buenos Aires và tôi dừng lại -- giờ đây chỉ còn là những cử chỉ máy móc, có lẽ vậy -- để nhìn chằm chặp chiếc vòm cung của ngõ vào nhà và đôi cánh cổng đằng sau nó; tôi nhận tin tức về Borges qua thư tín, và tôi thấy tên ông ấy trên một danh sách của những nhà hàn lâm hoặc trong bộ từ điển tiểu sử nào đó. Những món tôi ưa thích là những chiếc đồng hồ cát, những tấm bản đồ, những kiểu chữ hồi thế kỷ mười tám, những dạng từ nguyên, hương vị cà phê, và văn xuôi của Robert Louis Stevenson; Borges chia sẻ với tôi những sở thích này, nhưng theo một kiểu cách hão huyền khiến chúng biến thành những đạo cụ màu mè của một nghệ sĩ trình diễn. Thật là phóng đại nếu nói rằng giữa chúng tôi có mối quan hệ thù địch với nhau –- tôi sống, tôi cho phép chính tôi sống, để nhờ đó mà Borges có thể còn tiếp tục làm ra văn chương, và văn chương ấy được tôi chứng nhận. Tôi sẵn lòng thừa nhận rằng ông ấy đã viết một số trang hay, nhưng những trang chữ ấy không cứu được tôi, có lẽ vì cái hay trong đó không còn là vật sở hữu của bất cứ cá nhân nào nữa, thậm chí cũng chẳng còn của ông ấy, mà lại là của chính ngôn ngữ, hay của truyền thống. Đằng sau điều ấy, tôi chịu số phận -- hiển nhiên và không thể tránh khỏi -- bị lãng quên, và những khoảnh khắc thoáng qua sẽ là tất cả những gì của tôi còn sống sót trong ông ấy. Từng chút rồi từng chút, tôi đã liên lỉ trao mọi thứ cho ông ấy, mặc dù tôi biết cái thói tai ác của ông ấy trong việc làm lệch lạc và phóng đại mọi thứ. Spinoza đã tin rằng mọi thứ trên đời đều mong ước được tiếp tục là chính mình –- hòn đá mong ước được vĩnh viễn là hòn đá, và con hổ, là con hổ. Tôi sẽ còn lại trong Borges, chứ không phải trong tôi (nếu, quả thực, tôi là một kẻ nào đó có chút gì đáng kể), nhưng tôi nhận ra chính mình trong những cuốn sách của ông ấy còn ít hơn trong sách vở của những người khác, hay trong những chuỗi hợp âm guitar tẻ ngắt nào đó. Cách đây nhiều năm, tôi đã cố gắng thoát ra khỏi ông ấy, và tôi đã rời bỏ những huyền thoại của những khu ổ chuột và ngoại ô thành phố, để nhảy vào những trò chơi với thời gian và sự vô hạn, nhưng giờ đây những trò chơi ấy đã thuộc về Borges, và tôi lại sẽ phải nặn óc nghĩ ra những trò khác. Vì thế cuộc sống của tôi là một thế đối điểm, một thứ tẩu khúc, và một sự thất thoát -- và mọi thứ rốt cuộc đều vuột mất khỏi tôi, và mọi thứ rơi vào quên lãng, hay rơi vào trong đôi tay của con người kia.

Tôi không chắc con người nào giữa chúng tôi đang viết trang chữ này.

 

Nguyên tác: “Borges y yo”, trong Jorge Luis Borges, El hacedor [Kẻ tạo tác],
(Madrid: Alianza Editorial, 1972)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018