thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhà dân tộc học
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Tôi nghe chuyện này ở Texas, nhưng nó đã xảy ra ở một tiểu bang khác. Nó chỉ có một nhân vật chính (dù mọi câu chuyện đều có hàng ngàn nhân vật chính, hữu hình và vô hình, còn sống và đã chết). Tên anh ấy là Fred Murdock, tôi tin thế. Anh cao lớn, như những người Mỹ khác; tóc anh không nhạt không đậm, dung mạo anh có những đường nét sắc sảo, và anh nói rất ít. Anh không có bất cứ vẻ gì khác thường, ngay cả vẻ khác thường giả vờ mà bọn thanh niên thích tạo ra. Anh có cung cách khả kính một cách tự nhiên, và anh hoài nghi những cuốn sách lẫn các nam nữ tác giả đã viết chúng. Anh ở lứa tuổi chưa tự biết mình là ai, và do đó sẵn sàng phóng vào bất cứ việc may rủi nào xảy đến cho mình -- huyền thuật Ba Tư hay những nguồn gốc bí ẩn của người Hungary, đại số học hay những hiểm nguy của chiến tranh, Thanh giáo hay những trò chè chén bạt mạng. Ở viện đại học, một viên cố vấn đã khiến anh yêu thích những ngôn ngữ của thổ dân Mỹ châu. Một số lễ nghi bí truyền vẫn còn tồn tại ở một số bộ tộc miền viễn tây; và một trong những vị giáo sư của anh, một người đứng tuổi, đề nghị anh đến sống ở một vùng dành riêng cho người da đỏ, quan sát các lễ nghi, và khám phá cái bí mật mà các pháp sư sẽ tiết lộ cho những người được kết nạp vào bộ tộc. Khi anh trở lại, anh hẳn đã làm xong luận án, và giới chức có thẩm quyền ở viện đại học sẽ sắp xếp để xuất bản.

Anh nhảy cẫng lên trước lời đề nghị ấy. Một người trong hàng tổ tiên của anh đã chết trong trận giao tranh với dân da đỏ; cuộc xung đột chủng tộc ngày xưa giờ đây trở thành một điểm nối. Anh phải tiên liệu những khó khăn trước mắt; anh sẽ phải thuyết phục những người da đỏ chấp nhận anh như một người của họ. Anh sẵn sàng dấn thân vào cuộc phiêu lưu trường kỳ ấy. Hơn hai năm anh sống trên đồng cỏ, có lúc náu mình dưới những bức vách bằng đất trộn rạ, có lúc phơi mình dưới trời không. Anh thức dậy trước khi mặt trời mọc, đi ngủ lúc mặt trời lặn, và nằm chiêm bao trong một ngôn ngữ không phải của tổ tiên anh. Anh thích ứng khẩu vị mình với những thức ăn nồng cay, anh phủ lên thân xác mình những trang phục xa lạ, anh quên bạn bè và thành phố, anh bắt đầu suy nghĩ theo một đường lối đối nghịch với cái logic của tư tưởng mình. Trong vài tháng đầu tiên của cuộc học hỏi mới lạ ấy, anh lén ghi chép vào sổ tay; sau đó, anh xé bỏ những điều đã ghi chép -- có lẽ để tránh gây nghi ngại cho bản thân, mà cũng có lẽ anh thực sự không còn cần chúng nữa. Sau một thời gian (được quy định trước cho những thực hành nhất định về cả tinh thần lẫn thể chất), vị pháp sư căn dặn Murdock bắt đầu ghi nhớ những giấc chiêm bao và kể lại cho ông nghe vào mỗi rạng đông. Chàng thanh niên khám phá rằng vào những đêm rằm anh nằm chiêm bao thấy bò mộng. Anh tường thuật những giấc chiêm bao tái điệp ấy cho vị thầy; rồi cuối cùng, vị thầy tiết lộ cho anh yếu lý tối mật của bộ tộc. Một buổi sáng kia, không nói với bất cứ ai một lời từ giã, Murdock ra đi.

Ở thành phố, anh đau đớn với niềm hoài cảm về những đêm đầu tiên trên đồng cỏ, trước đây rất lâu, lúc anh đã đau đớn với niềm hoài cảm về thành phố. Rồi anh đến văn phòng của vị giáo sư của mình và kể với ông rằng anh đã biết cái bí mật ấy, nhưng nhất định sẽ không tiết lộ.

"Chắc anh bị ràng buộc bởi lời thề?" vị giáo sư hỏi.

"Đó không phải là lý do," Murdock đáp. "Tôi đã học được điều gì đó ở ngoài kia mà tôi không thể diễn tả nổi."

"Tiếng Anh có lẽ không đủ khả năng để truyền đạt điều ấy," vị giáo sư nhận định.

"Không phải thế, thưa giáo sư. Giờ đây tôi đã thủ đắc cái bí mật, tôi có thể kể nó bằng một trăm cách khác nhau và thậm chí mâu thuẫn nhau. Tôi không biết phải thưa cùng giáo sư như thế nào, nhưng cái bí mật ấy thì tuyệt mỹ, còn khoa học, cái khoa học của chúng ta, dường như giờ đây đối với tôi chỉ là một sự phù phiếm."

Ngưng lại một chốc, anh nói thêm:

"Dù sao đi nữa, cái bí mật ấy cũng không quan trọng bằng những nẻo đường đã dẫn tôi đến với nó. Mỗi người phải đi trên những nẻo đường của chính mình."

Vị giáo sư lạnh lùng nói:

"Tôi sẽ thông báo cho hội đồng về quyết định của anh. Có phải anh muốn sống hẳn với những người da đỏ không?"

"Không," Murdock đáp, "Có lẽ thậm chí tôi cũng không trở lại với đồng cỏ nữa. Những gì con người của đồng cỏ đã dạy tôi thì tốt đẹp cho bất cứ nơi nào và bất cứ trạng huống nào."

Đó là những điểm chính của cuộc đối thoại.

Fred lập gia đình, ly dị, và hiện là nhân viên thư viện ở đại học Yale.

 

Nguyên tác: “El etnógrafo”, trong Jorge Luis Borges, Elogio de la sombra [Tụng ca cho bóng tối],
(Barcelona: Emecé Editores, 1996)

____________________________________________________

Cùng một tác giả:

"Tưởng niệm J.F.K."

"Những chiếc móng chân"

"Đoá hồng vàng"

"Một lời nguyện cầu"

"Huyền thoại"

"Dreamtigers"

"Argumentum Ornithologicum"

"Cuộc đối thoại về một cuộc đối thoại"

"Borges và tôi"

"Chiếc đĩa"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018