thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một lời nguyện cầu
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Nhiều ngàn lần, và trong cả hai thứ ngôn ngữ tự nhiên như một phần của bản thân tôi, đôi môi tôi đã thốt lên, và sẽ tiếp tục thốt lên, bài Kinh Lạy Cha, nhưng tôi chỉ hiểu phần nào. Sáng hôm nay – ngày 1, tháng Bảy, 1969 – tôi muốn thử thốt lên một lời nguyện cầu của riêng cá nhân tôi, chứ không phải lời được lưu truyền. Tôi biết một việc như thế cần một sự thành thật quá tầm của con người. Trước hết, rất hiển nhiên tôi không được đòi hỏi bất cứ điều gì. Đòi hỏi đôi mắt tôi không bị đêm đen phủ ngập là việc điên rồ; tôi biết hàng ngàn người có mắt sáng, nhưng họ chẳng hạnh phúc, đứng đắn, hay khôn ngoan chút nào. Cuộc diễn hành của thời gian là một mạng lưới của nhân và quả, và đòi hỏi bất cứ một món quà từ bi nào, dù nhỏ nhoi đến mấy, là đòi hỏi một mắt xích bị gãy lìa từ mạng lưới sắt thép ấy, đòi hỏi nó đã gãy lìa rồi. Không ai xứng đáng nhận được phép lạ như thế. Tôi cũng không thể cầu xin cho những kẻ làm điều có tội đối với tôi được tha thứ; sự tha thứ là việc của một người khác, và chỉ có chính tôi mới cứu được tôi. Sự tha thứ thanh tẩy kẻ bị xúc phạm, chứ không phải kẻ gây xúc phạm, sự tha thứ hoàn toàn không đụng được vào kẻ ấy. Sự tự do của "sở chí" có lẽ chỉ là ảo tưởng, nhưng tôi có khả năng ban phát, hoặc mơ rằng mình ban phát. Tôi có thể ban phát lòng can đảm, cái tôi không sở hữu; tôi có thể ban phát hy vọng, cái chẳng nằm trong tôi; tôi có thể dạy lòng ham hiểu biết, mà chính tôi cũng chẳng biết chút nào về điều đó, hoặc chỉ biết thoáng qua. Tôi muốn được nhớ đến như một người bạn, hơn là như một nhà thơ; tôi muốn ai đó đọc lại một đoạn thơ của Dunbar hay của Frost -- hay của con người ấy, kẻ, vào giữa đêm, đã ngước nhìn lên thân cây rỏ máu, cái Thập Giá -- và hồi tưởng rằng y đã nghe những chữ ấy lần đầu tiên từ môi tôi. Chẳng còn điều gì khác thành vấn đề đối với tôi; tôi hy vọng sự quên lãng sẽ không chần chừ. Những trật tự của vũ trụ nằm ngoài tri thức của chúng ta, nhưng chúng ta biết chắc rằng tư duy với sự trong sáng và hành động với sự công bình là hỗ trợ những trật tự đó (những trật tự mà chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy).

Tôi muốn chết hoàn toàn; tôi muốn chết với thân xác này, kẻ đồng hành của tôi.

 

Nguyên tác: “Una oración”, trong Jorge Luis Borges, Elogio de la sombra [Tụng ca cho bóng tối],
(Barcelona: Emecé Editores, 1996)

 

Cùng một tác giả:

"Huyền thoại"

"Dreamtigers"

"Argumentum Ornithologicum"

"Cuộc đối thoại về một cuộc đối thoại"

"Borges và tôi"

"Chiếc đĩa"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018