|
Giống như thiên thần
|
|
Khi có một gã khùng điên nào đó đến trước cửa nhà bạn và hét lên: “Chúng mày sẽ phải chết.” Bạn sẽ nghĩ gì? Đây không phải là một trắc nghiệm tình huống trên một tờ báo nhảm nhí nào đó, mà là chuyện có thật đang xảy ra cho gia đình tôi. Buổi chiều cuối tuần vừa rồi, khi tôi đi làm về, vợ tôi đã cho tôi biết câu chuyện trên. Nó rất đơn giản, chẳng có gì, nhưng nó khiến vợ chồng tôi ít nhiều phải lo lắng. Nhất là vợ tôi, cô ấy đã lo lắng và thắc mắc hỏi tôi liên tục trước khi đi ngủ. Và giấc ngủ cuối tuần cũng không giúp chúng tôi quên được nó. Nhưng để an ủi vợ, tôi cũng cố nói một câu: “Chắc là một gã điên khùng nào đó thôi, anh đảm bảo em sẽ quên nó rất nhanh.” Vâng, vợ tôi đã quên nó rất nhanh, vì mấy ngày rồi mà không thấy điều gì bất thường xảy ra. Cuối tuần tiếp theo lại đến. Và không như mong đợi, hắn lại xuất hiện và lại hét lên câu nói ấy trước cửa. Bạn có đoán được việc gì xảy ra không? Lần này, vợ tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy không còn những thắc mắc phải lý giải về hiện tượng đó, mà đã sợ hãi thật sự. Khi tôi về, đôi mắt cô ấy đỏ hoe và hốt hoảng. Tôi đã cố trấn tĩnh bằng mọi cách, nhưng vô hiệu. Đó là một cuối tuần tồi tệ cho gia đình tôi. Tôi đã cố hỏi vợ tôi về gã điên khùng ấy, nhưng cô ấy chẳng nhớ gì bởi hắn đến bất ngờ, hét lên rồi biến mất rất nhanh chẳng cho ai còn kịp nhớ mặt hay thậm chí nhân hình của hắn. “Đó là một giọng rất to và vang, hắn hét lên rất giận dữ và kiên quyết.” Cuối cùng vợ tôi cũng nhớ được đôi chút. Để giải quyết câu chuyện ngớ ngẩn này, tôi quyết định không đi làm vào cuối tuần tới, để ngồi ở nhà sẵn sàng đợi hắn. Nhưng uổng công, hắn không đến. Nhưng vợ tôi vẫn không thôi lo lắng. Rồi một tuần nữa trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện. “Có lẽ hắn là thằng điên thực sự em ạ. Chắc bây giờ hắn đi nơi khác để chọc phá thiên hạ rồi.” Tôi trấn an vợ mình. Cô ấy cũng đã vơi bớt nỗi sợ hãi. Đôi khi, những chuyện tưởng như kỳ quặc xuất hiện, bạn không có cách nào lý giải đựợc duyên cớ. Và cũng vì thế, khi nó biến đi, bạn cũng không thể hiểu được điều gì. Để rồi vào một buổi sáng thứ hai, vợ tôi hốt hoảng gọi điện thoại nói rằng hắn vừa mới đến. “Hắn có hét lên câu đó không?” Tôi hỏi “Dĩ nhiên, hắn đến là để nói câu đó mà.” Vợ tôi run run trả lời. Có lẽ hắn không còn là một gã điên khùng bình thường như tôi nghĩ nữa mà là một kẻ khó hiểu hơn nhiều, hay tệ hơn, hắn không điên khùng. Nhưng hắn muốn gì khi làm việc ấy? Tôi hoàn toàn mất dấu mọi nghi vấn. Thực sự tôi không sợ cái thông điệp của hắn, mà chỉ lo ngại cho vợ mình... Khi thấy cô ấy suy sụp tinh thần rất nhiều, tôi đành xin nghỉ việc để ở nhà canh chừng hắn. Nhưng một tuần rồi hai tuần trôi qua, hắn vẫn mất tăm. Hắn không xuất hiện, nhưng thông điệp khủng khiếp mà hắn rao vẫn còn văng vẳng trước cửa nhà. Cứ vang lên mồn một trong trí nhớ vợ tôi. Cô ấy đã không ngủ được từ mấy tuần nay. Có đêm, mới chợp mắt được một lát, cô ấy lại giật mình hốt hoảng thức giấc rồi ôm mặt khóc. Hai hốc mắt vợ tôi ngày càng sâu, mí dưới thâm quầng. Cô ấy không ăn uống được và bỏ bê tất cả việc nhà. Tôi chẳng còn có cách nào để an ủi, hay ít nhất cũng làm cho cô ấy bớt sợ hãi. Tôi lo rằng, nếu hắn đến lần nữa và rao giảng cái thông điệp chết chóc đó, chắc vợ tôi sẽ không qua khỏi. Tôi ngồi lì ở nhà, không rời nửa bước. Tôi sợ nếu sơ sẩy để cho hắn đến lúc tôi không có nhà thì sẽ là thảm hoạ. Nhưng có vẻ như hắn biết điều ấy, và hắn mất biệt cho dù đã hơn một tháng trôi qua. Vợ tôi cứ khóc lóc cật vấn tôi có gây thù chuốc oán gì với ai không. Nhưng tôi làm gì có kẻ thù lớn đến thế, nghĩa là có kẻ thù đến mức tới tận nhà để nguyền rủa. Đôi khi tôi có một vài va chạm với những đồng nghiệp, nhưng đó là công việc, chẳng có gì là nghiêm trọng. Còn cánh “xã hội đen” hay công an thì chắc họ cũng chẳng cần ngó ngàng gì đến một kẻ phó thường dân như tôi. Bởi nếu muốn làm gì thì họ đã làm thẳng tay chứ cần gì phải hăm doạ hay đưa ra thông điệp kiểu gián tiếp... Tôi lý giải tất cả những điều đó cho vợ mình, nhưng cô ấy vẫn một mực không tin. “Phải có duyên cớ gì chớ, chẳng lẽ khi không có người rỗi hơi đến nhà hăm doạ mình.” Tình trạng của chúng tôi càng ngày càng lún sâu vào tuyệt vọng. Hắn vẫn không xuất hiện trở lại, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào bứt ra khỏi nỗi ám ảnh kỳ quái này. Chúng tôi sống trong tình thế chờ đợi, nghĩa là chờ một điều tồi tệ nào đó sẽ giáng xuống đầu mình vào một ngày nào đó chưa hẹn trước. Với một tử tù, anh ta biết cái giờ phút anh ta ra đi. Anh ta còn biết chính xác cái gì sẽ đến và đến vào lúc nào. Anh ta có được chút an ủi của sự rõ ràng. Còn chúng tôi thì không. Tôi căm ghét sự không rõ ràng và nguyền rủa nó, nguyền rủa cái thế giới hắc ám. Nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu hắn đến từ đâu, hắn có điên khùng hay không? Thế đấy, tự dưng cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng tôi lâm vào tuyệt vọng bởi một lý do rất ngớ ngẩn. Chúng tôi vẫn đang chờ một điều khủng khiếp nào đó sắp giáng xuống... Nhưng rồi vào một đêm nọ, như một phép màu, có một điều bình dị đã xuất hiện trong cái đầu khốn khổ của tôi. Nó đến bất ngờ như cơn gió đêm thổi qua cửa sổ. Nó bình dị đến mức tôi không thể ngờ đó là điều tôi tìm kiếm bấy lâu. Nó đến khi tôi bắt đầu suy nghĩ về cái chết. Ừ, cái chết ghê gớm thật, ai mà chẳng sợ. Thế rồi tôi nhớ lại những cái chết mà tôi từng biết. Có những cái chết già, và cũng chẳng thiếu những cái chết trẻ. Nhưng có sao đâu, tất cả đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn. Ừ, cái suy nghĩ “rồi ai cũng phải chết” trùng khớp với cái thông điệp mà gã khùng điên đã hét vào cửa nhà tôi. Tự dưng tôi lại thấy điều hắn nói chẳng có gì nguy hiểm cả. “Chúng mày sẽ phải chết.” Ai chẳng phải chết, chúng mày hay chúng tao, thằng giàu đến kẻ nghèo, từ một gã đạo mạo luôn diện veston đến bà già rách rưới... Chết tất! Tôi đánh thức vợ dậy giữa đêm khuya để nói lại cái điều bình dị vừa mới đến. Tôi diễn giải dài dòng và lặp đi lặp lại. Tôi mong cô ấy hiểu thật nhanh cái điều mà tôi biết cô ấy cũng đã hiểu rõ từ lâu. Và cuối cùng, cô ấy đã mỉm cười thật tươi. “Mình ngu thật anh nhỉ, sao lại đi sợ buồn cười như thế!” Nhưng cô ấy cũng còn hỏi một câu: “Nhưng em vẫn không hiểu tại sao hắn lại muốn nói điều đó với mình?” “Anh không biết, nhưng hắn chỉ nói một điều rất hiển nhiên mà người khác hay quên hay cố tình quên mà thôi.” Đêm hôm đó vợ tôi đã ngủ một giấc thật say. Tôi biết rõ vì tôi vẫn không thể ngủ được do mải suy nghĩ về những điều vu vơ mới đến. Gương mặt vợ tôi lúc ngủ trông giống như thiên thần. Quả thực, bất kỳ ai đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, thì gương mặt đều trông rất giống thiên thần. ---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trà Đoá đã đăng trên Tiền Vệ
|