|
Đô thị im lìm
|
|
Cây bồ đề cư xá
nơi đây
không hề leo
tôi đâu thấy rễ cây leo
Sau nhiều năm cây cũng tới nóc tường
nơi có thể nghe, nơi có thể chờ
tiếng hát từ phía đông.
Chờ nghe tiếng hát đó
cây vẫn dáng cây non
Không tiếng hát nào từ phía đông
lá xanh bất động
vòi nước khoá suốt ngần đó năm
bảng hiệu cũ và xác chiếc xích lô
chi chít rễ cây như gương mặt lạnh
Những chiếc lá vàng gió đưa trở lại
như người thân của cây
như tình nhân mới của bức tường.
Không cả tiếng hát từ mình
Bao nhiêu cơn mưa trở về
và mừng hụt
cứ mừng hụt hoài
mưa níu lá, lá vẫn rơi...
Không tiếng hát
chẳng giọng thì thầm
cây vẫn trong dáng cây non
vượt qua nỗi cô đơn
cây nhú khỏi nóc tường
Không có tiếng hát nào
Buông xuống từng chùm rễ
cây bồ đề tự cột mình
như một người chống chế độ độc tài trở lại nhà tù
tiếng hát từ phía đông không thể tới
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|