|
Gió chảy muộn
|
|
H bậc thầy thủ dâm Viết
Thơ không thể vội vã đời sống nắm
Chiếc dương vật hẩm hiu Từ bỏ
sức tăng trưởng giấc mộng Những con bọ chét
thời loạn Đang nghĩ đến mảnh vườn da thịt Tôi
một người ngứa mắt
Các hồi âm ngậm nước[1] từng bầy
Quanh tôi như rác
Có thể bàn chân cái trong đất sâu
với hai vú rỗng
Tôi kêu một vùng
Tất cả mọi thứ đều sinh
Trong chữ
Từ cái nhìn lang thang quyến rũ bầu trời
Tôi định hướng đầu
Nhất thiết tôi im dù chỉ một tai
Bằng cách ném trả những lo âu
Khi tôi không ngừng lớn dậy và đi
Bay về nơi mang tiếng đồng hồ gió chảy muộn
_________________________ [1]Hồi âm ngậm nước: Thơ Trần Tiến Dũng |