|
thơ ra từ thơ
|
|
mở mắt lên tôi xởi lởi : ồ
đêm qua rồi!
...
đi lục kí ức thấy câu nói của phan quỳnh trâm
còn nguyên... nếu buồn mà làm được một bài thơ hay thì
thà là buồn
[1] (thực
chưa thấy người nào yêu thơ nông nổi đến vậy
... trong khi đó tôi luôn cố thoát hẳn buồn!)
loay hoay sao cho tôi chìm vào vô thức
thì có cảm giác nơi câu nói trên
lũ ngữ nghĩa chỉ muốn kéo bằng được tôi
ra khỏi chỗ cư trú (chỗ chết đi
sống lại
chỗ thực
giả
tuỳ tiện!) tại sao vậy? tôi tự hỏi
cùng lúc phát giác thêm chúng chì chiết càng dữ
bóng tôi càng thu nhỏ (cực bé mọn!)
và nhá!
không hề nghĩ tới sự tuyệt vọng
đúng vậy!
chả có sự tuyệt vọng hay nghi hoặc ở đây
lòng đang trỗi dậy niềm khao khát sống
(khao khát chết!)
tôi bắt tay làm bài thơ (với hi vọng làm xong
ngủ sẽ đẫy giấc...)
...
tôi nói “bài thơ mới là một công trình sáng tạo
còn dang dở!”[2] đoạn
giở câu của phan quỳnh trâm đặt cạnh đầu nằm
rồi ghi chú : câu này hay...
...
_________________________ [1]chữ Phan Quỳnh Trâm. [2]email riêng. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|