|
lúc đi, lúc đứng nhìn | tôi luôn không hề là người gắp lửa bỏ tay người
|
|
lúc đi, lúc đứng nhìn ...
mưa đang không ngớt
lòng đường trơn ướt hai đóm đèn
in ánh vàng vọt ngó trong sắc chiều xám
ngoét
bất giác thừ người dãy hàng quán hai bên
đường lớn đã kéo sụp cửa khung cảnh phố
chợt tịch mịch
vừa đi vừa run không phải gió quất
lạnh mà bởi bồi hồi
rằng cứ nghĩ mình đang đi dưới âm ty
lạ chưa (!)
lòng hồi hộp chỉ thoáng chốc rẽ vô
đường nhỏ vắng lặng nằm song song con đường
lớn hàng cột đèn ngả bóng nhợt
nhờ hằn trên nước bước hối hả thoắt mất hút ở
đầu kia con đường cụt và từng dấu chân bỏ
lại vỡ
loãng vào nước
ôi từng dâu chân chưa kịp thở dài
thì
lập tức nát ra
thành những hình thù vừa giống người
vừa thực dị dạng
...
tôi luôn không hề là người gắp lửa bỏ tay người ...
ngửa mặt ra tối đang gần lắm
mặt trời xuống thấp đến
độ loáng cái cắt lìa đầu chiếc bóng
tôi lũ chim đen hối hả vỗ cánh túa
bay phút chốc còn trơ trụi một bầu trời
với màu xám tro
và tôi kẻ mất quê
xài tiền nhưng không hề biết mặt
tiền như thế nào
thử hỏi trong khi ai cũng biết đồng
tiền đi liền khúc ruột thì đây
nhá trong đầu luôn có ai cất tiếng hỏi
“vậy mi sống trên đời để làm gì
hử?”
chả biết trả lời sao ngày ngày tôi chạy
với phần thân lúc đã mất đầu lúc
còn đầu hết vấp
ngã
liền đứng dậy hết vấp
ngã
liền đứng dậy cứ thế
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|