|
Gia tài không của mẹ
|
|
gởi anh Phù Chí Phát
tôi có một con cóc
xưa là công tử
nay ca cải lương
tôi có một cái rương
vất trong xó kẹt
chuột chê không ngủ
tôi có một cái hũ
để đựng tiền cắc
thay vì bỏ ống
tôi có một dòng sông
xanh như hạnh phúc
lúc đã về chiều
tôi có một cánh diều
không bao giờ bay
dù trong trí tưởng
tôi có một quê hương
trẻ già khốn khổ
gọi là thiên đường
đêm nọ nó soi gương
nhìn màu tóc bạc
cóc già bỗng hát
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|