|
mùi ngày tết
|
|
buổi sáng ngẩng nhìn
- quả tình
không muốn mở cửa chút nào
(mùi chồn hương xộc lên
mũi!) lòng chẳng nóng
như thiêu đốt
quái
lại buồn da diết
đi xả nước
đầy bồn
ngâm mình vào đấy - bất động
nằm với cảm giác bị chôn sống
đúng nghĩa đen
cùng các đáy túi quần (áo!) rỗng
lặng im
- cứ
hớp ngụm nước
nhả ra / hớp ngụm nước
nhả ra
việc làm như thế - hà cớ
khiến
dần dà
không kiềm chế sao cho bản thân
đừng giạt
trôi
về không (!)
đưa mắt nhìn gợn gợn sóng
từ thân - động - tạo tác
(tứ thân!) những bọt
nhưng
thực tế
chả nhìn thấy gì cả
mùi chồn hương xộc lên mũi
dùng dao cạo râu
cào hết lớp bong bóng (nước!)
này
tới lớp bong bóng (nước!) khác
chừng đứng dậy - da
thịt
tróc sạch
chính giữa hộp sọ
còn nguyên ý nghĩ - tôi -
có phải tôi đây? - và
đang làm gì ở đây?
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|