|
ờ, chiều đang trôi
|
|
Dưng chữ nghĩa trốn biệt
tôi hết nằm xuống ngồi lên nguyền rủa mỗi khoảnh khắc trôi ngang “bây, thứ chết tiệt”
vậy mà lũ bóng tối chả hề nao núng
cứ rớt chầm chậm như hư vô (nhão nhề đầy mặt, ôi) kiểu một cách hết sức khốc liệt
Tôi đặt dấu hỏi với hai chấm nối nhau trước mắt và tra lòng
tại sao không tợ thời gian trôi thong dong
tạo sao phải tìm chữ
trong khi đời sống đêm, ngày tự nó có đó nhé! chẳng hề mau hay chóng
Giờ, chưa chi mười hai tay đạo tì ngó tôi lom lom
chực chờ hễ bất kì ai hô hoán liền xông vào tóm
như thể đã chết mục, rữa
còn tôi kia đang sống sờ sờ trên đời bao lâu nay thực chất đấy thằng người nộm
Rốt cùng đêm cũng sụp xuống cho coi
như con linh trưởng thấy người giống mình tức thời tắt tiếng nói
buộc lại những tơ nhện
đoạn mắc vào đêm treo tôi giữa hai đầu một bên tuyền kinh phật một bên đầy sói
hình hài rồi như sương như khói...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|