thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vỡ

 

I

 

Một hôm tôi rơi.

Chưa chạm đất mà những phần thân thể đã vội vã chào nhau.

Bức lìa dây nối mạch thở rồi tản đi tứ phía.

Tâm tưởng tôi trong veo ngỡ ngàng nhìn theo.

Không biết nên chạy theo phần nào.

 

1.

 

Phần mang nặng những câu hỏi và những câu trả lời còn mơ hồ:

Dừng lại ở ngã tư, chờ mãi mà vẫn không hết xe để qua đường.

Gần nửa thế kỷ sau mới hiểu ra được quy tắc vượt qua dòng xe dòng người đang chuyển động.

Nhưng vẫn còn ở đó vì chưa có thì giờ tìm hiểu hướng nào dẫn đến đâu.

Và chưa biết đến bao giờ mới khởi hành.

 

*

 

Những dòng bụi thỉnh thoảng ứa ra từ hai hốc nứt nẻ vì phơi nắng và bụi đất.

Những âm thanh khàn đục như mảnh vỡ trộn vào nhau lâu lâu lại dấy lên rồi chìm vào dòng xe cộ - máy móc - con người ồn ào xung quanh.

Muốn moi hết rác rưởi nhét đầy hai lỗ tai ra để nghe chim hót gió reo nhưng phần có ngón dài đã biến đi đàng nào.

Đành nằm vất vưởng ở ngã tư, hít bụi mù cùng trăm nghìn mùi từ hương hoa đến cống rãnh chờ ngày đi nơi khác.

 

2.

 

Phần mang nặng những cơ quan tuần hoàn - bài tiết - hô hấp - tiêu hoá - cùng hàng tá những việc vặt khác và lối ra/vào:

Lăn ra giữa đường rồi nằm yên chờ người đến nhặt.

Muốn đếm bao nhiêu thập niên đã qua, nhưng phần ấy còn mải suy tư việc gì nên gọi hoài chẳng được.

Đành cố giữ những cơ quan hoạt động bằng nước mưa và dinh dưỡng từ vi sinh bám lên mình làm thức ăn cho nhau.

 

*

 

Tiếng gì réo gọi từ thẳm sâu nhưng không rõ phát ra từ cơ quan nào.

Dòng gì cuồn cuộn tuôn trào bên trong nhưng không thoát được ra ngoài vì ngõ hẹp đã bị bịt kín bởi rác rưởi.

Nỗi đau nào khiến mỗi phân vuông trong ngoài đều nhức nhối.

Hạnh phúc nào đậu xuống như đàn chim một hôm vây quanh cố nâng lên giữa những đôi cánh rồi mang về tổ ấm.

Nhưng cánh chim bé bỏng chẳng thể nào trao tặng giấc mơ, nên đành sống giữa côn trùng và vi sinh không biết đến bao giờ.

 

3.

 

Phần mang vác và đảm đang những việc khéo léo:

Thoăn thoắt trèo lên cột điện, đong đưa hai cánh với những ngón thon dài trong lúc chờ xem có ai cần thêm đôi dụng cụ đa năng làm giúp việc gì không.

Nhưng mọi người đều bận rộn với chuyện dưới đường mà chẳng ai chịu nhìn lên.

Đành buông thõng héo khô với nắng gió và tìm cách bay như chim như bướm nhưng chẳng lần nào thành công.

Lơ lửng trên cột điện mà không biết chờ gì.

 

*

 

Mơ ước nào một hôm bay qua hàng rào.

Lượn lờ giữa những chiếc buồm căng đầy gió trên mặt biển.

Hứng lấy nắng giữa đôi bàn nhỏ bé với những ngón khép lại rồi thoa lên khắp thân thể.

Mường tượng ngày mọi phần nối lại trên thân hình toàn vẹn dưới bụi nắng lấp lánh rạng ngời.

Được phủ phê vuốt ve lên mình và người khác lần nữa.

 

4.

 

Phần dùng để đi lại bươn bả lao xuống phố.

Nhập vào đoàn người chen chúc nhau nhưng không rõ là đi đâu.

Loanh quanh hết phố này sang phố khác, đi hết ngõ này sang ngõ khác mà chẳng thấy được chỗ dừng gót là nơi nào.

Cần ghê gớm cái dùng để nhìn.

Nhưng đã đi xa ngã tư ấy từ mấy vạn ngày và không biết đường quay về.

Bải hoải rũ xuống vỉa hè.

 

*

 

Những phiến da bỏng rộp trong đôi giày rách nát dưới móng vuốt thời gian.

Cơn đau nhức triền miên từ đôi gót chai cứng giẫm lên vô số những đốt xương sống lưng đường gập ghềnh.

Mơ được nhảy múa cùng những đôi giày không chạm đất rồi ấp vào làn da mềm ấm thân yêu để quên đi cơn mỏi.

Nhưng con đường tăm tối lầy lội đã gặm cụt dần đôi xương ống rồi nuốt chửng những mảnh vụn còn sót lại.

 

 

II

 

1.

 

Một hôm tâm tưởng tôi lặng lẽ đi ra biển rồi gieo mình vào làn nước trong xanh bát ngát.

Rơi nhẹ nhàng vào giấc mơ trong lúc chìm dần xuống đáy sâu.

Triệu giọt sáng từ muôn trùng nước tụ lại kết thành đôi mắt. Phép mầu kỳ diệu chốn thẳm sâu dâng tặng nhãn lực để thấy được điều-có-thể-có-từ-chuyện-không-thể-có.

Từ đệm nắng êm ả nơi đáy cát, tâm tưởng tôi choáng váng khi trông thấy hình hài toàn vẹn của mình lướt qua trên mặt biển.

 

*

 

Giấc mơ lộng lẫy nào đang diễn ra trên muôn trùng sóng.

Vầng sáng kỳ diệu nào lung linh trên trán và đôi mắt sáng ngời.

Đôi tay biển khơi hay bọt sóng nâng bước chân lướt trên mặt nước.

Trang phục lạ thường nào từ muôn vàn hoa lá rực rỡ tuyệt vời.

Không phải gió mà đôi cánh tay nâng thân thể bay qua biển rộng.

Đại dương mỉm cười vẫy chào khi bóng hình chìm khuất cuối đường chân trời.

 

2.

 

Tâm tưởng tôi hân hoan rẽ nước nhoài lên mặt biển. Bốn bề chỉ có sóng nước mênh mông bát ngát, nhưng cánh cửa kỳ diệu của giấc mơ đã hé mở đủ để bước qua bờ bên kia của hiện hữu.

Tâm thức tôi bỗng nhiên dần dần phát sáng. Từng hạt khao khát bao năm nằm vùi dưới lớp bụi đất thời gian chợt vươn dậy nở rộ rồi toả sáng lung linh, đánh thức bầy ký ức ngủ quên khiến chúng vỗ cánh bay rợp vầng trán.

Lướt trên thảm tơ nắng, tâm tưởng tha thiết gửi nụ hôn và lời ca theo đường ánh sáng đến những phần thân thể:

“Về đây đi, các bạn quý!

Ôm nhau đi rồi chúng ta cùng bay cao hơn cột đèn kia.

Hiến thân làm mồi cho giấc mơ của chính mình.

Ăn lấy những côn trùng đã được tu luyện do linh hồn mang về sau khi đã vượt thoát khỏi ống cống của huỷ diệt.

Uống lấy dòng mật ngọt từ triệu hoa nắng và mạnh thêm lên.

Chớ có chần chờ vì cánh cửa bạc phếch sẽ sập chặt và không mở ra nữa.

Chờ đón cỗ xe ánh sáng lúc bình minh.”

 

3.

 

Tâm tưởng tôi cưỡi xe ánh sáng đậu lại giữa đường.

Với lên trụ điện, rồi ghé lại ngã tư nhặt lấy.

Moi lòng đường nhớp nháp góp nhặt từng mảnh xương.

Trìu mến sắp những phần thân thể vào nhau.

Quấn lụa thương yêu từ chân đến đầu rồi ôm thân mình trầm xuống biển.

Tâm tưởng thấm dần vào bọc lụa cho đến khi đã nằm vừa vặn trong thân thể rời rã của mình.

Chìm vào giấc ngủ êm đềm trong điệu ru dịu dàng sóng vỗ.

 

*

 

Lòng biển mở ra, càng xuống sâu, ánh sáng càng rực rỡ.

Triệu triệu giọt sáng từ muôn trùng nước tụ lại gắn liền những mảnh vỡ.

Những đoá môi biển phả sức mạnh muôn nghìn sóng vào mạch nối hơi thở.

 

 

III

 

1.

 

Tôi mở mắt từ đáy cát.

Bỡ ngỡ ngước nhìn vòm trời bát ngát trên cao cùng màu với khoảng xanh êm dịu đang ôm tôi vào lòng.

Nhắm mắt lại. Tôi cố nén ngạc nhiên để tận hưởng hơi thở của mình đang cùng hoà nhịp với sóng.

 

“Từ khi nào lồng ngực tôi học được cách hô hấp của cá?”

 

Mở mắt ra. Thử cử động thật khẽ. Tôi không dám tin vào mắt mình.

Thật chậm rãi, tôi nâng đôi cánh tay, xoay cổ tay, co duỗi từng ngón rồi đưa lên gần mặt say sưa nhìn như mới thấy chúng lần đầu.

Từ từ nâng người dậy, tôi loạng choạng đứng lên.

Đưa tay run rẩy sờ soạng thân mình từ đầu đến chân, lập cập tìm những gờ nối nhưng không còn dấu tích nào của những mối gắn. Tôi sung sướng đến rơi nước mắt khi thấy không có lỗ hổng nào trên người.

 

“Phép mầu nào đã giúp tôi nhặt đủ hết những mảnh vỡ trong lúc tâm trí đang hoảng loạn như thế?”

 

*

 

Những sợi nắng thẳng đứng lung linh trên cao xuyên qua nước từ từ hạ xuống phủ lên thân thể.

Lụa nắng dần dần bao bọc khắp người tôi tạo thành lớp da mới, vàng óng ánh. Tôi lướt trong nước nhanh nhẹn uyển chuyển như loài cá giữa biển khơi.

 

“Lẽ nào thân thể tôi đã học được bí mật của lối sống dưới nước lúc chìm trong giấc ngủ nơi đáy cát?”

 

2.

 

Lên tới mặt nước.

 

Tôi vươn người đón lấy làn gió thơm đậm mùi biển, hân hoan hít căng lồng ngực bầu không gian tươi mát. Buông thả mình trong vòng tay của biển, tôi nồng nàn đón lấy nguồn năng lượng đang thấm dần vào người. Những giọt sống đỏ ối cựa mình thức giấc, xô đẩy nhau lăn tròn suốt nghìn mạch.

 

*

 

Trên đầu tôi, làn bụi nước lơ lửng trong nắng lung linh như tấm rèm nhũ vàng.

Tôi đưa tay hớt lấy rồi thích thú lướt trên mặt biển vào giữa triệu bụi nước óng ánh.

Và kìa, tít đàng xa, tôi trông thấy cánh buồm ngũ sắc căng đầy gió đang lướt đi êm ả.

 

Quá khứ, mơ ước và hiện tại quyện vào nhau như luồng sáng cực mạnh rọi vào người khiến tôi choáng váng.

 

Nhoài người về hướng thuyền, tôi cuống quýt vẫy bằng cả hai tay và thân mình:

 

“Hãy chờ tôi! Chờ tôi...”

Tiếng vọng từ ký ức hay loạt sóng vừa đổ xuống quanh tôi vang rền trong đầu.

 

Tôi nhắm mắt, vươn tay rướn người về phía cánh buồm.

Kỳ diệu thay! Trong phút chốc, đôi cánh tay đã nâng bổng nâng cả thân thể bay qua khoảng không đến chiếc thuyền.

Tôi run rẩy đáp xuống mạn thuyền, choáng ngợp trong niềm vui sướng và kinh ngạc tột cùng trước điều-không-thể-có đã xảy ra.

 

“Từ khi nào giấc mơ đã cất cánh bay vào hiện thực?”

 

Tôi dang tay ôm lấy cánh buồm, vùi mặt vào làn vải thô ráp.

 

Những giọt biển mặn ấm rời mắt theo nhau rơi mau...

 

IV

 

Còn nữa những giấc mơ...

 

Một hôm tôi nhảy từ trên tháp cao xuống.

Để xem thử những mảnh vỡ của mình học thêm được điều gì.

 

*

 

Phép màu của trí tưởng tượng đấu với những bức tường biết đi.

 

Adelaide 10/2007 & 23/5/2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021